*Uyên ương trái: ý chỉ đôi lữ có tình ý nhưng cuối cùng không thể cùng nhau đi đến kết cục.
*Trái: ở đây là trái trong trái phiếu, nghĩa là nợ.Trận chiến đi vào hồi kết, khép lại những năm thù hận. Đông Hải Hoàng đế vì để cầu hoà với Đại Yêu, không thể không đích thân đi gặp Yêu Đế. Người đời nói vương không thể gặp vương, vì thế chuyện này đối với Đông Hải là quốc nhục.
"Đông Hải ta nguyện giao tặng Đại Yêu bốn toà thành trì, bao gồm Ngọc Thành, Bình Định Thành, Kim Dương Thành và Hoàng Ngư Thành để đổi lấy hoà bình trăm năm giữa hai nước."
"Bốn thành? Đông Hải Hoàng đế đang bố thí cho chúng ta đấy à?" Khương Húc Nguyệt lên tiếng, các bá quan Đại Yêu bật cười.
Sắc mặt Âu Thần Duật âm trầm, hắn hơi khom lưng, mà điều này khiến cho cả hai bên đều kinh ngạc. Âu Thần Duật không phải đang khom lưng trước Yêu Đế, mà là trước Khương Thái uý, chẳng khác gì đang tự nhận địa vị mình còn thua cả quan thần dưới trướng Yêu Đế. Song, nghĩ lại cũng thấy cảm động, Âu Thần Duật xem ra vẫn biết thương dân thương nước, không phải hạng nước đổ lá khoai, một cái cúi đầu nói không chừng sẽ đổi lấy bình yên muôn đời cho Đông Hải, vậy nên hôm nay hắn dám từ bỏ sĩ diện cũng có thể xem như là đáng khâm phục.
"Đông Hải ta trải qua chiến tranh liên miên, đất lẫn người sớm không được như xưa. Trước mắt, bốn toà thành là thành ý lớn nhất mà Đông Hải có thể gửi tới Yêu Đế. Đợi tới khi quốc khí khôi phục lại nửa phần, ta, Hoàng đế Đông Hải xin cam đoan mỗi hai năm sẽ sai sứ giả sang cống năm mươi mâm bạc, năm tượng rùa thần bằng vàng, năm mươi cặp vây cá mập và ba trăm tấm vải đều, ngoài ra còn có các báu vật do nghệ nhân bậc nhất Đông Hải chế tác."
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Chuyện cống nạp hãy khoan bàn tới, ta muốn Đông Hải giao nộp cho Đại Yêu mười tám toà thành, như thế chúng ta sẽ rút binh, trả các ngươi bảy thành."
"Mười tám thành!?" Toàn bộ phía Đông Hải sửng sốt, mắt trợn to.
"Thế nào?"
"Quá nhiều rồi, Đông Hải ta không làm được."
"Nếu vậy thì những nơi mà dấu chân Đại Yêu ta từng giẫm lên là thuộc về ta rồi."
Âu Thần Duật cứng họng.
"Thế này đi." Kiến Nguyệt mỉm cười, "Ta không cần Đông Hải cống cái gì vây cá, ta chỉ cần các ngươi hằng năm cống cho Đại Yêu thóc gạo, binh khí và đặc sản của Đông Hải. Cũng không cần mười tám thành, chỉ lấy bốn thành như ban đầu cũng được."
Hắn vui mừng nhìn nàng.
"Nhưng, đổi lại, dân Đại Yêu được phép tự do ra vào Đông Hải, được phép tự do buôn bán và khai thác tài nguyên của Đông Hải, được phép mua nhà cửa, mua ruộng đất. Đông Hải không được ngăn cản người Đại Yêu, người Đại Yêu không phải tuân theo pháp luật của Đông Hải. Nếu như người Đại Yêu phạm tội, Đông Hải phải đưa người về Đại Yêu và trình bày rõ ràng, nếu hành vi đó bị coi là tội trạng trong pháp luật Đại Yêu thì sẽ do phía Đại Yêu xử tội. Ngoài ra, Đông Hải phải học sách do Đại Yêu viết, phải giao nộp con cháu quý tộc Đông Hải sang Đại Yêu từ lúc bốn tuổi, tới khi đủ ba mươi sẽ được trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...