Chương 24: Bệnh lạ

256 22 0
                                    

Tối hôm đó, các nàng hàn huyên một hồi, Kiến Nguyệt vì lo sợ nói nhiều chuyện sẽ dẫn đến nghi ngờ nên đành bịa lý do mệt để về nghỉ ngơi sớm. Cả hai thấy vậy thì cũng không nói nữa, Khánh Vy dẫn nàng về tận phòng.

"Có gì cần cứ gọi cho gia nhân nhé."

"Cảm ơn."

Gian phòng của Khánh Vy để các nàng nghỉ ngơi tuy không tính là lớn, nhưng cũng sạch sẽ tiện nghi, không có điểm nào đáng chê cả. Kiến Nguyệt vừa về phòng đã uể oải úp mặt xuống giường, Bạch Tinh thay nàng khóa cửa, có tâm nhắc nhở, "Mau ngủ đi, chắc ngươi cũng mệt rồi."

"Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?" Kiến Nguyệt lười biếng nằm ở trên giường, động cũng chẳng muốn động, hai mí mắt trĩu nặng muốn sụp cả xuống.

"Chuyện ngày mai để mai tính." Bạch Tinh nói xong, liền thổi tắt cây nến, bóng tối lập tức bao phủ cả gian phòng, chỉ có ánh trăng bạc lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ giấy mỏng.

Kiến Nguyệt nhìn Bạch Tinh ngồi ở ghế, do dự một lúc mới nói, "Hay ngươi nằm cạnh ta đi, ta không muốn nửa đêm mở mắt thấy một nữ nhân tóc trắng đứng ở bên cạnh." Nghĩ đến cảnh tượng ấy liền rùng mình, cho dù là người can đảm nhất cũng sẽ bị doạ sợ đi, hơn nữa nàng lo Bạch Tinh sẽ không thoải mái.

"Ngươi sợ ma thật à?" Bạch Tinh cười nhạt, nhưng vẫn nghe lời nàng trèo lên giường, để nàng nằm ở trong, mình nằm ở bên ngoài. Do thân hình Bạch Tinh quá cao nên vừa nằm đã chiếm cả một góc giường, đến cả việc duỗi chân cũng không thoải mái.

"Ta không sợ, nhưng cũng không muốn bị đau tim." Kiến Nguyệt thở dài, thực ra nàng lâu nay cảm thấy Bạch Tinh tướng mạo giống quỷ, một con quỷ xinh đẹp, nhưng vì cảm giác an toàn từ nàng phát ra quá lớn nên cũng mặc kệ.

Bạch Tinh định dịch người lại gần, lại bị Kiến Nguyệt né xa ra, "Người ngươi lạnh."

"Bây giờ tiết trời còn nóng, ngươi trước đây chẳng phải rất hưởng thụ sao?"

Kiến Nguyệt nghe lời nàng nói, vành tai liền đỏ bừng, câu này nghe một chút cũng không đúng đắn, "Kệ ngươi, ta đi ngủ."

"Nguyệt nhi, nghe nói hôm nay là bắt đầu tháng cô hồn. Ngươi biết đó là gì không?"

"Ngươi đừng dọa ta nữa." Kiến Nguyệt nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, thể hiện ý "ta không muốn nghe, ta không muốn biết". Bạch Tinh ở một bên cười nắc nẻ, không hiểu sao nàng vô cùng thích trêu đùa hài tử ngốc nghếch này.

Nửa đêm, Kiến Nguyệt cũng chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ nàng thấy mình ở trong vườn hoa lan, mùi ngát thơm của hoa toả đi khắp nơi như bao bọc lấy nàng. Đằng xa còn có một bông lan khổng lồ, xung quanh nóng bức nên nàng tới đó để trú mát. Kiến Nguyệt càng lại gần nó, càng thấy gió hiu hiu mát mẻ, liền vui mừng chạy về phía bông hoa.

Bạch Tinh đang đọc sách, bỗng thấy người nằm cạnh nép vào trong lòng mình như chim non nép mình vào cánh mẹ, còn vùi mặt vào lồng ngực bằng phẳng của nàng, chóp mũi cọ qua cọ lại, hương thơm từ thân thể mềm mại cứ quanh quẩn bên khoang mũi. Bạch Tinh khẽ mỉm cười, không phải vừa nãy có người còn chê mình lạnh, không muốn lại gần hay sao? Cũng không nhẫn tâm đẩy người trong lòng ra, chỉ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc như suối.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ