Khương Húc Nguyệt bị lôi trở về phòng rồi bị điểm huyệt đến bất tỉnh. Kiến Nguyệt vì lo sợ khi nàng tỉnh lại sẽ gây sự với Yến Thế Huân tiếp nên khuyên cả hai chuyển tạm về phủ của Tổng chỉ huy nghỉ ngơi, dù sao thì tiểu viện của các nàng đã bị phá nát mất rồi.
Có Khánh Vy chăm sóc nên nàng cũng không lo nhiều lắm, lại trở về cung thì thái giám đến báo tin Y Ngọc Thanh cần tìm.
"Hai người đi cùng em hay về cung?"
"Ta như thế nào cũng được."
"Thôi người về cung đi, còn Cảnh nhi?"
"Cảnh nhi đi theo mẫu hoàng."
Thế là Bạch Tinh về Cửu Thiên cung còn Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh đến gặp Y Ngọc Thanh. Khi đến nơi thì thấy Y Ngọc Thanh đang nói chuyện cùng Giang Hạo, thấy hắn thở dài lắc đầu Kiến Nguyệt đoán là chuyện chẳng phải tốt lành.
Y Ngọc Thanh thấy nàng đến thì chắp tay khom lưng hành lễ, Kiến Nguyệt xua tay nói cô không cần phải làm thế, "Chưởng môn trong người thấy thế nào? Đã khoẻ hơn chưa?"
"Đa tạ bệ hạ đã hỏi han, ta rất khoẻ, vết thương cũng đã hồi phục rồi."
"Vậy thì tốt." Nàng gật đầu, "Chưởng môn có chuyện gì cần tìm trẫm?"
"Ta có hai chuyện cần nói với Yêu Đế. Chuyện thứ nhất là ta ở đây đã lâu hơn dự định, muốn xin cáo từ để trở về Trưởng An."
Nàng tỏ ra áy náy, "Xin lỗi, làm liên luỵ chưởng môn rồi, trẫm sẽ cho người đến đền bù sau."
"Không sao, trừ ma diệt hoạ vốn là bổn phận của Trường An ta, đây là chuyện không ai muốn nên bệ hạ không cần áy náy. Chuyện thứ hai mà ta muốn nói là nguyên nhân khiến ma vật kích động."
"Chưởng môn đã điều tra ra rồi?"
Y Ngọc Thanh gật đầu, "Không biết bệ hạ còn nhớ thứ gọi là trấn Giám Hồn? Đó là thứ năm xưa bệ hạ phá vỡ khi tới thành Trường An."
"Tất nhiên là nhớ, lẽ nào là liên quan tới thứ đó?" Kiến Nguyệt đột nhiên cảm thấy đáp án này không hề có gì gây bất ngờ, thậm chí còn rất hợp lý.
"Trước đây đồ đệ của ta từng tới Đại Đường để giúp dẹp bệnh dại, tình cờ phát hiện ra hang ổ của ma vật, mà trong hang ổ đó có trấn Giám Hồn. Chúng ta nghi ngờ trấn Giám Hồn là nguyên nhân gây ra dịch bệnh lạ những năm gần đây nên đã chú ý tới nó hơn, và nhận ra nơi nào có nhiều ma vật hoành hành và túm tụm xây tổ, thì nơi đó có trấn Giám Hồn."
"Đại Đường cũng có trấn Giám Hồn?" Nàng chau mày, sao nàng chưa từng nghe về chuyện này.
"Không sai, hơn nữa còn được đặt rất gần kinh thành, kẻ đầu tiên mắc bệnh dại ở Đại Đường sinh sống ở kinh thành, sau đó lây nhiễm cho những người khác. May thay khi ấy được các cựu thần phát hiện kịp thời nên sự tình mới không đi quá xa."
"Đại Yêu chưa từng xuất hiện ca bệnh dại nào, nhưng chuyện ma vật trong lãnh thổ Đại Yêu trở nên hung dữ, xông cả vào nhà người dân là có thật. Lẽ nào chuyện này có liên quan tới trấn Giám Hồn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...