Đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước, Kiến Nguyệt nghe nói Thánh Thượng đã ra lệnh, những vị thần trên thiên đình giờ đều phải xuống nhân gian sinh hoạt, hoặc là ở ẩn tu thiền để nhớ lại sơ tâm, nhìn lại chính mình, hoặc là chuyển kiếp tiếp theo. Thiên giới từ nay chỉ được xem là nơi cho những người khi sống tạo phúc mà được lên đó vui chơi, nghỉ ngơi, hoặc để cho những người có đức hạnh cao được lên đó để tiếp tục con đường tu nghiệp cầu đạo của mình. Nơi duy nhất còn tồn tại là Âm phủ để phán xét công đức của từng người, hoặc là để trừng phạt, hoặc là để tiếp tục chuyển kiếp.
Mất đi sự can ngăn của Kim Quy Vương, Âu Thần Duật chính là chim ưng trong lồng đợi ngày được bay, vì thế việc này có lợi mà cũng có hại. Nhưng Kiến Nguyệt đã quen với cuộc sống vô thần, nên điều này cũng chẳng khiến nàng bận tâm. Ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị tâm thế cho cuộc chiến sắp tới.
"Kiến Nguyệt, Y sư tỷ nay đã trở thành chưởng môn gửi thư cho ngươi." Cố Nghiên Hi đưa cho nàng một phong thư có ấn Trường An.
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, vậy là lời đồn chính xác, Y Ngọc Thanh sẽ được lựa chọn làm chưởng môn kế tiếp. Nàng mở thư ra, trong thư viết:
"Sự việc vừa rồi của Trường An phái là điều ta cảm thấy ăn năn bứt rứt, nhưng khi ấy lệnh của Đế Quân, chúng ta không thể kháng lệnh. Nay ta nhậm chức chưởng môn, việc đầu tiên muốn làm là gửi thư tạ lỗi cho Cửu công chúa, mong rằng ân oán cũ giữa Trường An phái và Cửu Vĩ tộc sẽ được khép lại từ nay, hy vọng chúng ta cũng tiến đến một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ hơn.
Hy vọng Cửu công chúa sẽ đạt được vinh quang và hoà bình. Mong bình yên sẽ đến với Cửu Vĩ tộc.
Gửi lời hỏi thăm và chúc phúc của ta đến và Cố Nghiên Hi sư muội cùng những người khác."Kiến Nguyệt nhìn tái bút của cô, cũng cẩn thận gấp bức thư lại, nhét vào trong bao thư, "Y chưởng môn so với nhiều người sống được nghìn tuổi còn hiểu cách đối nhân xử thế hơn. Sư tỷ giúp ta gửi bức thư đến Y chưởng môn nhé."
Cố Nghiên Hi nhận lấy bức thư đã khô mực, lập tức đi ra bên ngoài để gửi thư đến Trường An phái. Ngay sau đó Yêu Thế Huệ cũng bước vào, "Cửu muội, chúng ta sắp đến làng Cửu Vĩ, Cửu Vĩ tộc phía Nam cũng đã khởi hành được nhiều ngày rồi. Bọn họ đang theo sát chúng ta."
Kiến Nguyệt gật đầu, trong đầu lại đang miên man suy nghĩ gì đó.
"Nghĩ gì thế?" Bạch Tinh ôm lấy nàng, để đối phương nằm dựa vào người mình.
"Em nghĩ, với tình hình hiện tại, chúng ta phải báo tin để thành Cửu Vĩ gửi quân cứu viện đến." Kiến Nguyệt thoải mái dựa lên người nàng, lẩm bẩm.
Nàng dành suốt mấy ngày đêm để nghiên cứu kĩ địa lý của Đông Hải, lại cùng Bạch Tinh và Khương Húc Nguyệt bàn bạc không ngừng nghỉ. Cuối cùng tất cả đều tán đồng, địa hình của làng Cửu Vĩ vô cùng bất lợi, rất khó để phòng thủ, chỉ cần Đông Hải cho quân bao vây, ném một ít mồi lửa, tất cả sẽ rơi vào cảnh dở sống dở chết.
"Chắc là em phải trở về thành Cửu Vĩ một chuyến."
Bạch Tinh gật đầu, "Ta đưa em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...