Chương 191: Tân thế giới

77 17 0
                                    

Năm xưa, khi Đế được sinh ra, ngài đã tự nhào nặn ra bốn thượng cổ thần thú từ sức mạnh nguyên thuỷ nhất, chúng lần lượt là Lạc Long từ ánh dương, Bạch Phượng từ ánh sao, Thanh Ngư từ sóng biển, và Xích Hổ từ lửa đỏ. Bốn thượng cổ thần thú trấn giữ tứ phương, cùng Đế bảo vệ thế gian, bảo vệ khỏi sinh vật từ bên ngoài bầu trời.

Đế từng nói, bốn thượng cổ thần thú này mang sức mạnh đất trời, chỉ cần thiếu một trong bốn, nghĩa là thiếu đi một nguyên tố, làm các thần thú cũng bị suy yếu, không thể mạnh mẽ được như lúc chúng hợp nhất, như thế Đế chắc chắn sẽ thua cuộc trước mọi cuộc chiến. Đế còn nói, nếu một ngày Đế chết, vậy thì phải đợi tới rất lâu, tới khi một vị Thần rủ lòng thương xót tới đây, khiến chúng sinh quy phục, lúc đó thế gian mới bình yên được.

Một ngày nọ, có một sinh vật hùng vĩ được sinh ra từ bụi sao chết, nó đen ngòm, vẩy lấp lánh ánh sao, mắt rực đỏ. Sinh vật đó to lớn ngang thiên hà, nó đi lang thang khắp nơi, nuốt chửng các sự sống, cho đến một ngày, trí tuệ nó đã đặt câu hỏi, nó sinh ra là vì gì?

Hắc Long đem câu hỏi này đi khắp nơi, cho tới một hành tinh non nớt mới được tái sinh sau thời gian dài trong biển lửa. Hắc Long đã đối mặt với Đế, và nuốt chửng Lạc Long, lại không ngờ bị linh hồn của Lạc Long xoa dịu tính sát. Hắc Long đã hỏi Đế, điều gì làm chúng sinh tồn tại và vui đùa nhảy múa dù rằng chúng biết mai này chúng sẽ chết?

Đế nói, là Tình Thương giúp họ có hy vọng, giúp họ dũng cảm. Họ không sợ chết, họ chỉ sợ mình chưa từng được chân chính sống.

Hắc Long hỏi, nó có xứng đáng được yêu thương?

Đế đáp, Tình Thương ở khắp nơi, và yêu thương bất cứ linh hồn nào dù là xấu hay đẹp.

Hắc Long thay Lạc Long, cùng Đế bảo vệ thế gian.

Tiếc thay, Đế đã bị các Cổ thần đầu độc, Hắc Long mất đi nơi yên thân, nó trở nên hoang mang, trở nên lạc lõng. Khi Cổ thần bị phong ấn và Đế Quân đầu tiên xuất hiện, nó đã lầm tưởng Đế Quân như Đế, nào ngờ, Đế Quân chỉ đang lợi dụng nó.

Hắc Long gào khóc, hỏi rằng Tình Thương ở đâu, vì sao lại không đến với nó?

...

Ùng ục.

Ở dưới đáy biển sâu màu đỏ, có một đoạ thần bị lưỡi kiếm đâm trúng giữa đầu đang nằm đó, cặp mắt trợn to vẫn ngước lên trên, khao khát thế giới ở trên mặt biển. Ánh mắt đó có cảm xúc như thù hận, như đang kêu gào bất công, như không can tâm, như đang cố vùng vẫy, nhưng không hề có sự sợ hãi, bởi y biết, y sẽ không chết.

"Thiên Kiếp, nên tỉnh dậy thôi nào." Bốn Quỷ tướng cùng nhau truyền Quỷ Lực vào xác đoạ thần, ép buộc linh hồn kia từ Ma Giới trở về thân xác đã xám ngoét.

Thanh kiếm giữa trán bị rút khỏi đầu, từ từ biến mất trong lòng biển, vết đâm dần khép lại, cặp mi của Thiên Kiếp bắt đầu chớp.

Quỷ Vô Đạo cười khẩy trước vẻ ngơ ngác của y, "Chúng ta đã giữ lời như trong khế ước, giúp ngươi thống trị hành tinh này. Vậy thì cũng đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi chứ nhỉ."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ