Phần 3: giải cứu.
Nghe thấy Trương Triết Hạn gặp chuyện ánh mắt Cung Tuấn mang đậm sát ý, mặt hắn đã đen đến mức không thể nhìn ra biểu tình.
"A Viễn lập tức trở về phủ gọi tất cả ảnh vệ tới cho ta"
Cung Tuấn xoay người đi trước Mã Văn Viễn dìu Châu Dã đi phía sau nhỏ giọng an ủi.
"Cô nương đừng lo lắng, điện hạ sẽ cứu Trương đại hiệp ra, trước phải điều trị cho cô nương đã"
Châu Dã gật đầu, vừa rồi thấy ánh mắt của Cung Tuấn cô có chút sợ, nổi sợ không tên đó phần nào khiến cô an tâm hơn.
Về đến phủ, Mã Văn Viễn một bên giúp Châu Dã băng bó một bên Cung Tuấn ngồi an vị tại giữa thư phòng, gõ hai cái lên bàn lập tức một nhóm người từ tứ phía xuất hiện quỳ một gối hành lễ.
"Chẳng phải ta đã giao cho các ngươi bảo vệ hai người A Hạn sao? Giờ thì các người giải thích thế nào?" Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn một lượt bọn họ nặng từ câu từng chữ nói.
"Thuộc hạ tất trách, bọn thuộc hạ bị một nhóm dạ hành ngăn cản, đến khi giải quyết chúng xong thì điện hạ cũng đến... Thuộc hạ biết tội mong điện hạ trách phạt" một tên quỳ ở giữa không dám nhẫn đầu lên, cúi thấp đầu nói.
"Giờ còn ở đây mà trách với phạt? Mau nói" Cung Tuấn lạnh nhạt quát.
"Thuộc hạ nhận ra bọn chúng là dân chém thuê của Hạc Cầm phường, chúng đều là tử sĩ nên không bắt sống được..."
Thấy hắn do dự Cung Tuấn đập mạnh tay xuống bàn, hắn run rẩy nói tiếp "tiểu Cửu theo đuổi bọn chúng đến một thanh lâu cuối Hạc phường thì mất dấu, hiện tại tiểu Cửu cũng không có tung tích gì"
"Hạc phường?" Cung Tuấn suy nghĩ gì đó rất trầm tư, sau thời gian một chén trà Cung Tuấn hạ lệnh xuống.
"A Viễn, Ảnh Tứ, Ảnh Ngũ, Ảnh Lục các ngươi ở lại phủ, còn lại truy tìm tung tích Ảnh Cửu báo ngay cho ta "
Nghe phân phó cả đám chia nhau ra hành động. Đợi khi nhóm Ảnh Tứ rời đi Cung Tuấn đứng ngồi không yên trong thư phòng.
"Vết thương của cô thế nào rồi?" Cung Tuấn bước qua ngồi đối diện cô và Mã Văn Viễn hỏi.
"Chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại" Châu Dã xua tay.
"Ngươi yên tâm, ta đã cho người đi tìm, có tinh tức lập tức về báo cáo, nhưng Châu cô nương, vừa rồi cô nương bảo A Hạn mất võ công, ý cô nương là thế nào?" Cung Tuấn nhớ đến những lời vừa rồi Châu Dã nói trong lúc hoảng loạn liền hỏi.
"Cái này..." Châu Dã vừa rồi quá rồi nên mới nói lung tung giờ không biết làm sao, cô ấp úng một lúc thở dài "ta không thể nói được, các người không đáng tin"
Trương Triết Hạn lúc trước cũng nói hắn như vậy, giờ ngay cả Châu Dã cũng nói như vậy, hắn không khỏi cười khổ "ta không đáng tin? Vậy sao cô còn nhờ ta đi cứu y?"
"Ở đây ngoài ngươi ra bọn ta không quen ai hết, không nhờ ngươi thì nhờ ai đây, dù sao ngươi cũng nợ đại ca ta một mạng, xem như lần này hòa đi"
Thấy không thể lấy được tin tức gì từ cô, hắn đành tự mình đi điều tra vậy, hắn không tin hắn tra không ra.Lúc này Trương Triết Hạn cũng đã mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, xem ra lần tái phát này vẫn chưa chấm dứt, y nhìn xung quanh có thể nhận ra đây là một đại lao, y lại cố gắng suy nghĩ xem trong thời gian này y có làm chuyện gì để bị bắt giam hay không, nhưng kết quả là hình như không có.
"Trương Triết Hạn, là ngươi phải không?"
Nghe có tiếng gọi Trương Triết Hạn nhìn sang phòng giam bên cạnh, không thấy ai, nhìn sang bên kia cũng không thấy ai, cuối cùng khi nhìn lên trần nhà mới thấy có một người như ấn như hiện trên trần nhà.
"Ngươi là ai?"
"Quả nhiên là ngươi, tên chết tiệt, ngươi vậy mà chưa chết" tên đó nhảy từ sàn nhà xuống bắt mạch cho y, tên đó đột nhiên ha hả cười "ngươi vẫn chưa giải được cổ à, giờ ngươi chịu thua đi ta giải cho ngươi"
Nghe mấy câu như vầy Trương Triết Hạn liền nhận ra đối phương là ai, lấy hết lực bình sinh lúc này đấm hắn một đấm "Lý Đại Côn, tên chết tiệt "
Lý Đại Côn đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy, truyền nội lực làm cổ quay lại trạng thái ngủ.
"Ngươi còn mắng người được xem ra không chết được, ta nhìn thấy ngươi liền biết ngay là ngươi mà, cách ăn mặc có chút thay đổi nhưng cái tính lười biếng của người thì không lẫn đi đâu được."
"Không biết ta mắc phải cái số đen đủi gì, tự dưng bị đánh còn bị thương" Trương Triết Hạn thoải mái hơn được một chút ngồi xếp bằng mà nhìn Lý Đại Côn, lúc này y mới để ý hắn một thân đen, bịch mặt của đen thiếu điều chỉ thấy hai con mắt, Trương Triết Hạn cau mày.
"Ngươi không làm đại hiệp nữa chuyển qua làm sơn tặc à?"
"Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Mặt ta vầy mà đi làm sơn tặc à? Ta đang làm ảnh vệ cho điện hạ đấy, đỡ hơn một tên lang thang như ngươi"
"Ta lang thang... Chờ đã ngươi nói ngươi đang làm gì cơ?" Trương Triết Hạn định mắng người lại như ngộ ra cau mày nhìn hắn hỏi.
"Ảnh vệ, sao oai không?"
"Ngươi làm ảnh vệ cho hắn vậy sao hắn bị trúng cổ ngươi lại không trị? Muốn dụ ta vào bẫy à?"
"Đành chịu, ta chỉ mới quay về phủ vào giờ ngọ ngày hôm nay thôi, vừa về đến chưa kịp nghỉ ngơi đã bị điện hạ bắt theo bảo vệ hai ngươi, còn trách ta"
Trùng hợp như vậy? Lựa ngay thời điểm độc phát tác mà điều người đi, xem ra kẻ này có quan hệ với hắn không tồi, không là kẻ vô cùng được tín nhiệm.
"Có người đến, ngươi tự lo liệu, ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra" Lý Đại Côn nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đỡ y nằm lại chỗ củ nhanh chóng nhảy lên sàn nhà, đến từ nơi nào liền theo hướng đó mà về.
Một nhóm người bước vào, cả đám đều bịch kính mặt, xem ra là cùng một bọn với kẻ đã bắt y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍