Tôi là Cung Tuấn, năm nay đã ngoài 30, tôi có một gia đình rất hạnh phúc, cô ấy là một cô gái dịu dàng, ân cần. Chúng tôi là thanh mai trúc mã vừa tốt nghiệp đại học chúng tôi quyết định kết hôn, sau một năm cô ấy sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh.
Cuộc sống cứ ngỡ sẽ vui vẻ như vậy thì một tai nạn không lường trước được ập xuống gia đình nhỏ của tôi.
Mùa hè năm đó chúng tôi lái xe đi du lịch, trên đường về chúng tôi bị một xe tải lớn tông phải, cô ấy mất mạng tại chỗ, con trai bị thương nặng phải hôn mê, đến khi tỉnh lại thì mất đi trí nhớ, tôi vừa phải chăm sóc con trai vừa phải vật lý trị liệu cho chân phải những năm đó gia đình tôi rơi vào bế tắc, bạn bè trước nay đều quay lưng, dòng họ lại không muốn dính líu đến chỉ duy nhất một người trước đây là mối làm ăn với tôi giúp đỡ tôi.
Bà đã chăm sóc cho tôi những lúc tôi vẫn còn nằm trên giường không đi lại được còn giúp tôi chạy qua chạy lại chăm nom con trai. Ơn của bà tôi sẽ mãi không quên.
Sau khi xuất viện, tôi bán tất cả nhà, đất còn sót lại quyết định về một vùng nông thôn để sinh sống. Tôi nghe bà đang bán một căn hộ bên cạnh nhà bà, tôi và con trai liền mua lại nó sửa sang lại mọi thứ mở một quán lẩu nhỏ và từ đó câu chuyện mới bắt đầu.
.............
"Hôm nay buôn bán tốt lắm không con" dì Trương từ bên nhà bước qua nhìn thấy cậu đang dọn dẹp lại quán thì cười hỏi thăm.
"À Dì Trương, anh Trương, buôn bán tốt lắm ạ, hai người sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ" Cung Tuấn nhìn thấy anh Trương kia bê một thúng rau lớn thì bỏ ngay cái khăn lau lại trên bàn chạy sang bê giúp anh "anh mang rau qua sao? Để sáng em qua lấy cũng được mà"
"Sang mai anh lên thành phố một chuyến để giao rau lên siêu thị, bây giờ rảnh nên anh mang sang cho cậu, mẹ anh thấy vậy đòi theo luôn" Trương Triết Hạn cười cười nhún vai nhìn mẹ Trương nói.
Bà đánh anh một cái rồi vào trong ngồi xuống bàn "tiểu Hải đâu rồi? Thằng bé đã ngủ chưa?"
Cung Tuấn đặt rau lên bàn rồi tiếp tục dọn dẹp bàn ghế vừa đáp lời bà "thằng bé ngủ rồi ạ, mai thằng bé phải trực nhật nên mới ngủ sớm vậy đấy"
Trương Triết Hạn cũng không ngồi không giúp cậu sắp xếp ghế lại rồi nhìn bà "mẹ cũng nên về ngủ sớm đi, tí nữa cha lại đi tìm mẹ đấy"
"Cái thằng này, mà thôi mẹ về nhà đây, con giúp A Tuấn xong hãy về, mẹ về trước đây, A Tuấn bác về nhé"
Nói xong câu bà cũng đứng dậy ra về Trương Triết Hạn bật cười nhìn bà.
Cậu đến đây cũng gần một năm rồi, nhưng thân thiết nhất trong thôn này vẫn là Trương Triết Hạn. Anh giúp cậu rất nhiều từ sửa nhà cho đến dọn dẹp, từ đưa đón Cung Hải đi học đến dọn dẹp lúc quán đóng cửa, mỗi lần có việc đến thành phố anh đều mang về rất nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi cho Cung Hải. Thằng bé bị mất hết kí ức, cậu lại bận rộn nhưng thằng bé vẫn giữ được nụ cười hoạt bát tất cả là nhờ anh. Cậu rất biết ơn anh.
Cả hai cùng nhau rửa bát đĩa rồi lặc rau, hai người cùng nhau nói rất nhiều việc trên trời dưới đất, anh rất vui tính rất hay bày trò cho cậu vui. Anh trong mắt cậu rất hoàn hảo ngoại trừ nấu ăn ra.
"Mai em muốn mua gì không? Sau khi giao hàng xong anh giúp em mua" khi sắp ra về anh quay đầu lại hỏi cậu.
Cậu suy nghĩ một chút rồi lấy giấy viết ra một số gia vị mà cậu sắp hết đưa cho anh, anh gật đầu mỉm cười chúc cậu ngủ ngon.Ngày hôm nay cũng như mọi ngày nhưng chỉ không có Trương Triết Hạn mà thôi mà sao mọi thứ lại rối tung lên như vậy?
"Ba, có cơm chưa ạ? Con đói ....." Cung Hải trưng ra vẻ mặt tội nghiệp đu lên trên bàn rửa chén nhìn Cung Tuấn hỏi.
"Ba xin lỗi, hôm nay khách đông quá ba không làm kịp cơm rồi con qua ăn với chú Trương nha"
Cung Tuấn tay vẫn không ngừng thái thịt lên tiếng.
"Nhưng Hạn Hạn đi thành phố mất rồi mà...." Cung Hải cũng không ngồi không chạy đi bắt một cái ghế đứng lên giúp Cung Tuấn rửa rau "ba đã ăn gì chưa? Ba ba đói không?"
Nghe thằng bé nói như vậy cậu ấm lòng hơn bao giờ hết, mà nhớ lại đúng là Trương Triết Hạn đã giúp cậu rất nhiều. Mỗi trưa anh sang mang thức ăn cho cậu và tiểu Hải, còn giúp cậu chạy bàn nên thời gian cậu cũng rảnh rang một chút.
"Ba chưa đói, con sang chơi với bà đi, hôm nay ba không mở cửa buổi tối ba dẫn con đi chơi" Cung Tuấn chọt chọt má của nó cười nói.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, giúp cậu rửa xong đống rau mới lật đật chạy sang nhà Trương Triết Hạn chơi.
Tối đó hai cha con vừa định đi dạo chơi thì trời lại đỗ mưa lớn, hai cha con đã thay xong cả quần áo vậy mà giờ chỉ biết ngồi thừ ra nhìn làn mưa kia.
"Xui thật" Cung Tuấn thở dài một tiếng nói.
"Ba ba, ba có định sẽ đi thêm bước nữa không ạ?" đang ngồi trên ghế chờ mưa tạnh đột nhiên Cung Hải nhìn sang cậu hỏi.
Cung Tuấn bị câu hỏi đột ngột của cậu bé làm cho giật mình, mất khoảng nửa giây sau cậu mới kịp phản ứng "sao con lại hỏi vậy?"
"Ba đừng lo cho con, nếu ba tìm được người ba thương ba cứ cưới người đó đi, tiểu Hải sẽ ngoan không gây chuyện đâu, Hạn Hạn nói ba ba vất vả lắm khi một mình chăm tiểu Hải, hôm nay tiểu Hải thấy ba bận đến không kịp ăn cơm như vậy tiểu Hải hiểu rồi, ba ba cần một người bên cạnh ba ba" Cung Hải nắm lấy bàn tay Cung Tuấn chân thành nói.
Cung Tuấn nghe những lời đó của con trai mà cảm động, thằng bé chỉ mới mấy tuổi đầu đã suy nghĩ được đến như vậy, là cậu không tốt, cậu đã khiến thằng bé phải trưởng thành sớm "tiểu Hải, là ba không tốt, ba không có nhiều thời gian cho con, luôn để con tự chơi"
"Ba đừng nói vậy, Hạn Hạn nói con không nên trách ba, ba làm nhiều như vậy chỉ là muốn tốt cho tiểu Hải, Hạn Hạn còn nói nếu muốn ở bên ba thì nói với Hạn Hạn, Hạn Hạn sẽ giúp ba làm việc cho tiểu Hải đi chơi vơi Ba. Hạn Hạn còn bảo ba ba ăn uống rất thất thường bảo tiểu Hải nhớ nhắc nhở ba"
Mỗi câu nói của thằng bé không câu nào không có Hạn Hạn, Cung Tuấn biết chứ, Trương Triết Hạn lúc nào cũng chiếu cố Cung Hải, giúp thằng bé kết bạn, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ cho Cung Hải.
"Con mến Hạn Hạn lắm sao?" Cung Tuấn hỏi.
Nghe Cung Tuấn hỏi Cung Hải liền cười đến híp mắt gật đầu "Dạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Storie d'amoretrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍