[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p29

207 28 2
                                    

Trương Triết Hạn cố vùng vẫy đẩy y ra nhưng với cái thể lực như bây giờ nhìn còn không rõ nữa huống hồ gì là đẩy người chứ, đột nhiên anh thấy A Trung nới lỏng nắm tay, Trương Triết Hạn cố nhìn kĩ lại mới thấy thì ra A Trung bị một người khác nắm áo lôi ra, trên mặt người đó đằng đằng lửa giận đấm A Trung một cú rõ đau nằm lăn ra đất, người đó chạy đến ôm lấy anh, do việc lúc nãy vẫn chưa nguôi nên theo phản xạ anh cho người đó một bạt tai, đẩy người đó ra đứng dậy mà chạy đến góc bếp ngồi ở đó, người đó tức giận nhìn A Trung.
"Mày vừa làm cái gì hả? Sao mày dám, mày biết anh ấy rất sợ bị người lạ chạm vào không?" Cung Tuấn vẫn còn nhớ lần đó sau khi bị bắt cóc đến nay chỉ cần động chạm bất ngờ sẽ làm anh sợ hãi không tự chủ mà run rẩy.
"Anh tốt lành gì hơn tôi mà lớn tiếng, tôi là thật lòng với thầy ấy" A Trung đứng dậy nhìn thẳng vào Cung Tuấn nói.
"Anh Hạn là của tao, mày nên biết điều mà rút đi" quả nhiên ngay từ đầu cậu đã thấy tên này có vấn đề nhưng không nghĩ là hắn lại làm ra việc như vầy, cậu nói xong mới để ý thấy trên bàn lẫn dưới ghế toàn là những chai rượu rỗng "quả nhiên" cậu nói rồi đi lại gần Trương Triết Hạn ngồi xổm ở trước mặt anh.
"Sao lại uống thành ra như vậy?"
Nghe được giọng dịu dàng của Cung Tuấn anh mơ hồ mở mắt, hai tay từ từ buông đầu ra nhìn cái người đang ôn nhu ngồi trước mặt nhìn mình "Tuấn? Là em sao? " Trương Triết Hạn giọng nói run rẩy hỏi lại.
"Ừ, là em đây!" Cung Tuấn lúc này mới dám vươn tay xoa nhẹ đầu của anh cười nói.
A Trung không nhịn được trước cảnh đó nên đã tức giận rời đi, Cung Tuấn không buồn quan tâm đến hắn, dù sao hắn cũng là học trò của anh, cậu không thể động vào.
"Tuấn... Sinh nhật vui vẻ" không biết qua bao lâu Trương Triết Hạn mới định thần lại như quên hết chuyện vừa xảy ra nhào đến ôm lấy Cung Tuấn như sợ một giây sau cậu sẽ biến mất, nhỏ giọng nói.
Cung Tuấn lúc này mới ngộ ra, hôm nay là sinh nhận của mình, cậu vuốt vuốt đầu anh rồi nhìn lên bàn đầy thức ăn kia, toàn là món cậu thích còn có cả bánh kem nữa, cậu cười hạnh phúc nhìn người đang trong lòng.
"Anh Hạn à, em xin lỗi, em không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, làm anh nghĩ nhiều rồi"
"Em là tên khốn, tên khốn Cung Tuấn" Trương Triết Hạn dường như đã khóc mất rồi, do anh dụi đầu vào lòng cậu nên cậu không thể thấy được biểu cảm của anh lúc này, nhưng nghe giọng nghẹn ngào thế này thì đã biết anh khóc rồi. "Em ở bên người con gái khác, em cười với cô ta, em để cô ta nghe máy của anh, em... Em là đồ khốn kiếp mà"
Cậu để mặc cho anh chửi mình, vì nếu lúc tỉnh anh sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy với cậu, cho dù có ức đến đâu anh cũng sẽ giữ hết trong lòng mà không nói cho một ai.
Mắng cũng đã mắng, khóc cũng đã khóc, anh mệt mỏi mà chớp chớp mắt như sắp ngủ đến nơi nhưng tay lại không có ý định buông cậu ra nên cậu đành phải ngồi với cái tư thế khó coi nay mà để anh ôm.
"Anh Hạn này anh có tin em không?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi.
"Tin" anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
"Vậy anh hãy ráng chịu đựng nhé! Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, một chút thời gian nữa chúng ta lại có thể ở bên nhau, anh chờ em chứ"
"Ừ, chờ bao lâu cũng được, em nên nhớ anh sẽ giết hết những người làm tổn thương em, yên tâm anh luôn bảo hộ em, luôn luôn ở phía sau em"
Đúng là người yêu của cậu đã say rồi, lại bắt đầu nói nhăn nói cuội, trước giờ ngay cả tra tấn còn không làm qua mà nay đòi cả giết người. Cậu lắc đầu cười cười rồi bế anh dậy đưa anh về giường.
"Còn cảm vậy mà đã uống rượu rồi, đúng là không biết tốt xấu gì hết" cậu đắp lại mền cho anh rồi ngồi xuống cạnh anh, vuốt tóc mái của anh cười nói.
"A Tuấn... "Anh dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn nhỏ giọng gọi hai từ A Tuấn, cậu cảm thấy xót xót trong tim, cậu trước giờ thấy anh hờ hệt với cậu, mỗi năm sinh nhật cậu đều phải bám theo anh cả ngày để đòi quà lẫn đòi đồ anh nấu, ấy vậy mà giờ anh lại thành ra thế này vì cậu, tuy có chút không quen nhưng cậu vẫn rất thích. Cậu đi xuống nhà dọn lại đống chai rượu của anh rồi ngồi xuống ghế, cậu nhìn sơ qua bàn thức ăn rồi ăn từ món từng món một.
Sáng hôm sau anh vô thức giật mình thức dậy, đúng 6h sáng nhưng đầu anh lại đau như búa bổ, nhức đến không chịu được, cổ lại khô, anh vừa định xuống nhà lấy nước uống thì giật mình mà ngồi bật dậy. Anh như không tin vào mắt mình Cung Tuấn đang nằm ngủ bên cạnh anh, anh cố nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, anh nhìn cậu một lúc sau mới nhớ ra hết tất cả chuyện tối qua, thật sự cậu muốn đào cái hố để mà chui xuống, sao anh lại có thể nói ra những câu như vậy chứ? Trời ạ thật là khóc không ra nước mắt.
"Tỉnh rồi à? Có nhức đầu không? " Cung Tuấn vẫn như trước một bộ dạng ngáy ngủ ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn anh cười ôn nhu hỏi.
"Em ở đây làm gì? " anh vẫn mạnh miệng nhìn cậu nói.
Cậu cười haha hai tiếng rồi lấy tay ôm  má anh "em xin lỗi đã để người khác nghe máy của anh, em sẽ không cười ôn nhu với người khác, được chưa, bảo bối"
Trương Triết Hạn mặt đỏ lên không biết là còn say rượu hay là ngượng đây.
"Sao mặt đỏ thế, anh ngượng à? " Cung Tuấn không chút tiết tháo chọc ghẹo  anh nói.
"Không.... Không có, chỉ là say thôi, em muốn làm gì thì mặc xác em, em về đi" Trương Triết Hạn đẩy cậu một cái rồi phi thân vào nhà tắm, cậu ngồi trên giường nhìn theo bóng anh mà bật cười cưng chiều, anh vào trong nhà tắm hai tay ôm mặt mà nhìn vào kính. Cái tên đó sao hôm nay lại như vậy a~...
Tuy đã tỉnh nhưng cơn say hôm qua không hề nhẹ làm đầu óc anh vẫn đau ê ẩm, anh thay đồ chuẩn bị đến trường thì thấy Cung Tuấn đang giúp anh rửa bát đĩa dưới nhà, anh chợt nhớ ra tối hôm qua mình đã bừa ra cả một bãi chiến trường, anh trong thì rất vui khi lại thấy cậu nhưng mặt vẫn mạnh nhạt.
"Sao em còn chưa về đi, vợ sắp cưới của em đang chờ kìa"
"Anh thật sự muốn em về với "vợ sắp cưới"" cậu cố tình nhấn mạnh từ "vợ sắp cưới" nhìn anh.
Trương Triết Hạn ngay lập tức cau mày và hối hận về những gì mình vừa thốt ra, anh không quan tâm đến cậu nữa xoay người định rời khỏi nhà thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau, giọng dịu dàng "em nhớ anh, rất nhớ anh"
Anh đứng yên để mặc cậu ôm lấy mình, hơi ấm của người này đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được, anh muốn tham lam cảm nhận hơi ấm đó.
"Anh muốn nghe em giải thích" Trương Triết Hạn không nhìn cậu nói.
"Thật sự có việc rất khó nói trong lúc này, nhưng anh có thể tin em vô điều kiện như trước không? Em không làm gì có lỗi với anh cả" Cung Tuấn vùi đầu vài vai anh nói.
"Anh chờ em mang lí do chính đáng về ngôi nhà này" Trương Triết Hạn tháo tay cậu ra khỏi eo mình rồi cứ thế mà bước đi, anh đóng sầm cửa lại nhưng lực lại không quá mạnh, như vậy cũng đủ để cậu hiểu được anh đã chịu tin cậu rồi, vấn đề của Trương Triết Hạn cứ vậy mà được giải quyết ổn thỏa, chỉ cần xong việc lần này thì ổn rồi, Trương Triết Hạn anh hãy đợi em.
Cậu đang thẩn thẩn thờ thờ ngay đó thì có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tâm trí cậu bị lôi trở về.
"Alo, có chuyện gì? " Cung Tuấn hờ hững hỏi, sau khi nghe đầu dây bên kia nói lại sự việc cậu mới nhết mép lên cười đầy độc ác. Không ngờ bọn chúng lại mất kiên nhẫn đến vậy, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, sao sự việc lại diễn ra quá mức suông sẻ thế này, ngoại trừ những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nhắc đến ra thì mọi việc đều đi theo đúng liệu trình đã sắp xếp, thuận lợi mà công bố, thuận lợi mà lừa chúng vào tròng, lại còn thuận lợi khiến chúng ra tay. Cậu mãi suy nghĩ mà quên mất người bên kia đang đợi lệnh của mình, người bên kia đợi quá lâu nên đã gọi anh hai tiếng .
"Được rồi, mọi việc cứ làm theo kế hoạch, nhớ phải chờ Diệp Long và Lý Đại Côn về mới được hành động nghe rõ chưa" Thấy mọi chuyện ổn thỏa cậu cúp máy rồi chuẩn bị rời đi.
Cậu đâu biết rằng chuyện gì sẽ sắp ập đến.

Trong lúc này Trương Triết Hạn đang dùng tốc độ cực kì chậm mà đến trường, đầu đau nhức cũng chỉ là một phần khiến anh chậm chạp, quan trong nhất lúc này là anh không biết phải đối mặt thế nào với A Trung, có lẽ tại anh mà y mới thành ra như vậy, có lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với y một lần
Sau khi hạ được quyết tâm bước chân anh cũng nhanh hơn, quả nhiên Cung Tuấn là liều thuốc tốt nhất để điều chỉnh tâm trạng của anh, hôm nay đến trường anh cởi mở, hoạt bát hơn trước, nhớ lại những ngày trước tâm trạng anh âm u hơn cả bầu trời ngày mưa, nay lại tràng ngập cầu vồng và mọi người thích điều này.
"Thầy Trương, đi uống cốc cafe không?" Thầy Bạch vừa đến thấy Trương Triết Hạn mặt đầy rạng rỡ liền nói.
"Thôi thầy đi uống đi, mấy ngày nay tôi làm không kịp bản báo cáo, giờ phải tranh thủ đã" Trương Triết Hạn cười nhìn thầy Bạch nói.
"Vậy thầy uống gì, tôi mang lên cho thầy" thầy Bạch bỉm môi nói.
"Nước lọc được rồi thầy, tôi hơi đau đầu nên phiền thầy đến phòng y tế lấy cho tôi ít thuốc luôn nhe" Trương Triết Hạn không nhìn thầy nói.
"Được rồi, tôi đi đây" thầy Bạch vỗ vỗ vai anh rồi rời đi.
Anh ở lại tập trung vào mấy bản báo cáo, thật không ngờ anh chỉ lơ là có chút xíu mà giờ phải tất bật, đang tập trung vào công việc đột nhiên anh nhớ chuyện cậu nói với anh lúc sáng mặt anh bỗng đỏ lên. Anh lắc mạnh đầu, tay vỗ vỗ vào mặt "tỉnh lại tĩnh lại, giữ bình tỉnh nào, làm việc phải tập trung làm việc"
Anh cố gắng giữ lại bình tĩnh rồi đi đến bên cửa sổ nhìn xung quanh để cảm thấy tốt hơn. Đang nhìn xung quanh anh mới thấy có hai người rất khả nghi, anh cứ có cảm giác hai người đó cứ nhìn về mình. Anh giả vờ như không thấy chúng mà hành động bình thường, anh dũi người rồi bước lại vào trong. Những người này là ai? Có phải là người của A Tuấn? Mình nên điện cho Cung Tuấn hay không? Anh đang suy nghĩ thì thầy Bạch đi vào.
"Thầy Trương, nước vào thuốc của thầy này, à có người gửi cho thầy cái này" thầy Bạch đặt nước, thuốc cùng một hộp quà nhỏ lên bàn nói.
"Của ai vậy?" Trương Triết Hạn nhìn hộp quà hình vuông to hơn lòng bàn tay hỏi.
"Không biết nữa, nhóm nữ sinh lớp tôi nhờ tôi đưa giúp cho thầy, bọn nhóc nói có người gửi vậy hà" Thầy Bạch nhún vai rồi mang cốc cafe của mình về chổ ngồi.
Trương Triết Hạn nghĩ ngay đến Cung Tuấn , không phải là mua chuộc mình chứ, không dễ đâu nga, Trương Triết Hạn cười tủm tỉm nghĩ đến vẻ mặt khi nhờ một người nào đó đưa quà giúp, nghĩ đến thôi cũng rất buồn cười rồi. Anh hít vào một hơi sâu rồi nhìn chằm chằm vào hộp quà, anh hiện giờ đang rất hồi hộp không biết bên trong là thứ gì, anh hớn hở mở ra thì đôi mắt cậu mở to đứng dậy đập mạnh xuống bàn rồi đi nhanh ra cửa sổ mà nhìn về phía hai người đang đứng phía dưới trong mắt không giấu được nổi tức giận và căm phẫn...

- end 29-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ