Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn né tránh ánh mắt của mình, không hiểu tại sao anh lại cố chấp với việc này như vậy, cậu đứng dậy đi sang ngồi bên cạnh anh.
"Hạn! Nghe em, em muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa, không lẽ anh muốn em phải buồn, lo lắng khi thấy anh rời đi sao?"Trương Triết Hạn nhìn cậu "Cậu thật sự sẽ buồn vì tôi sao?"
Đây chắc có lẽ là câu nghi ngờ đầu tiên Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn, trước giờ không cần biết lòng anh tin hay không nhưng chỉ cần Cung Tuấn anh sẽ tự thôi miên mình lời đó là thật lòng, nhưng nay anh nhìn cậu, anh nhìn vào mắt cậu như muốn tìm ra manh mối gì đó.
Cung Tuấn nhớ lại cảnh anh chết trước mắt mình mà sợ hãi, cậu không muốn điều đó lại xảy ra một lần nào nữa, cậu nắm lấy bàn tay anh "Thật, từng câu từng chữ em nói với anh đều là thật tâm, em không lừa anh, lần này chỉ cần điều trị thành công em sẽ không để anh cô đơn nữa, em sẽ chăm sóc cho anh, bảo vệ anh. Sẽ là một bạn đời tốt"
Trương Triết Hạn vậy mà cười một tiếng, nụ cười này không mang chút vui vẻ gì, "Chắc đây là lời đề nghị đầu tiên tôi phải từ chối cậu, tôi có việc chưa giải quyết xong, cho đến lúc đó tôi không thể nằm yên được"
Cung Tuấn không ngờ cũng có một ngày nhận lại lời từ chối từ anh, Cung Tuấn nắm hai vai của anh "Hạn! Chuyện này quan trọng hơn cả tính mạng của anh hay sao? Hả?"
Trương Triết Hạn không né tránh ánh mắt của Cung Tuấn gật đầu "Đúng, cậu không cần khuyên tôi, có lẽ cậu chưa từng để ý nhưng khi tôi đã quyết tâm làm gì thì sẽ kiên trì đến hơi thở cuối cùng, cũng giống như việc tôi thích cậu, dù chuyện gì xảy ra cậu vẫn mãi là người không thể thay thế được"
Nói rồi Trương Triết Hạn nở một nụ cười dịu dàng rồi mới tiếp tục dùng bữa. Cung Tuấn vậy mà bị anh làm cho cứng miệng, anh nói đúng cậu không hiểu gì về anh cả, anh thích gì? Anh muốn làm gì? Bạn anh là ai? Không biết, cậu không biết gì cả, kể cả anh từ đâu đến cậu cũng không biết.
Ăn uống xong, Trương Triết Hạn cứ vậy mà dọn dẹp phần của mình vào trong rửa bát, anh trực tiếp xem Cung Tuấn là không khí. Tình cảm của anh cũng thật kì lạ, ánh mắt của anh luôn hướng về cậu, muốn tiếp cận cậu nhưng khi ở bên cạnh cậu anh lại luôn giữ một khoảng cách nhất định, anh không nhiệt tình, không níu kéo chỉ ở bên cạnh là đủ.
Nếu là trước kia Cung Tuấn đã rời khỏi tầm mắt của anh nhưng bây giờ thì khác, cậu quan sát nhất cử nhất động của anh, thật ra anh sống rất sạch sẽ ngăn nắp, anh ngủ không bao giờ sâu, chỉ cần nghe thấy tiếng động dù rất nhỏ cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, anh rất lười nấu ăn nên cứ đói đều muốn gọi bên ngoài không thì sẽ ăn mì gói. Anh không bao giờ ngủ trong phòng mình cũng không để cậu vào phòng mình, anh ngủ ở ngoài sofa, mỗi ngày sẽ về phòng tắm rồi ở trong đó làm gì đó một lúc thì ra ngoài, cậu cũng rất khó hiểu.
Một tuần trôi qua như một tuần hoàn vô tận, Trương Triết Hạn không sai biệt là mấy lặp đi lặp lại những hành động như nhau.
"Hạn, hay anh vào ngủ cùng em đi, anh ngủ sofa như vậy không tốt cho cơ thể anh đâu" đến ngày hôm nay Cung Tuấn cũng không chịu được cảnh bị xem là không khí nữa lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Lãng mạntrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍