Sau hai ngày hôn mê cuối cùng Trương Triết Hạn cũng tỉnh, trái tim đang treo của Cung Tuấn cũng được tháo xuống, anh vừa mở mắt đập vào mắt anh là trần nhà lạnh lẽo, anh nghĩ vậy mà mình vẫn còn sống, mình vẫn chỉ có một mình, đang tự đau xót cho bản thân thì tiếng một cái gì đó rơi làm anh quay đầu nhìn sang.
Anh ngoài ý muốn nhìn người vừa bước vào kia, vậy mà là Cung Tuấn, khi nhìn thấy người cậu ngày đêm cầu nguyện đã tỉnh dậy, Cung Tuấn thấy mắt mình đã nhoè đi. Cậu như chết trân một khắc mới chạy đến ôm lấy anh.
"Anh Hạn, sao anh lại ngủ lâu như vậy, em rất sợ, anh Hạn em thật sự rất sợ"
Trương Triết Hạn không biết phải đối mặt như thế nào nhất thời cả cơ thể đều cứng đờ ra, nhưng khi cảm nhận được một làn nước ấm nóng ở vai mình anh mới giận mình muốn đẩy cậu ra xem nhưng vô lực đành lên tiếng
"Cậu khóc sao? Cậu là lo lắng cho tôi sao?"
Cung Tuấn không buôn anh ra nghẹn ngào mắng "Không lo cho anh thì lo cho ai? Anh bị ngốc à? Em nói là sẽ bù đấp cho anh, vậy mà... vậy mà anh lại ngủ lâu như vậy..."
Lúc này trái tim của anh ấm áp vô cùng, anh vươn tay không bị truyền dịch ra yếu ớt vỗ lưng cậu "Xin lỗi"
Sau một lúc Cung Tuấn cũng đã bình tĩnh hơn, cậu ngồi lại ghế xoa xoa mặt mình để trở lại bình thường sau đó mới nhấn chuông gọi bác sĩ. Trương Triết Hạn hơi buồn cười, cậu vậy mà lại sợ mất mặt cơ dấy.
Bạch Lộc và Hứa Khải rất nhanh đã đến, hai người đuổi Cung Tuấn ra ngoài, kiểm tra một lượt tất cả các chỉ số cho anh sau đó mới gật đầu cảm thán.
"Anh cũng thật sự rất may mắn đấy, phổi anh tổn thương vô cùng nặng, may mắn là phẫu thuật kịp thời và bồi bổ tốt nên không bị di chứng gì quá lớn, với đà này tuần sau anh sẽ có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng được rồi. Nhớ là về nhà TỊNH DƯỠNG đấy" Hứa Khải nhấn mạnh hai từ "tịnh dưỡng" với kinh nghiệm lần trước vừa thả anh về khỏi bệnh viện anh liền chạy đi làm nhiệm vụ, chưa tới ba ngày đã phải nhập viện lại, làm anh thật sự rất đau đầu.
Trương Triết Hạn cười ngượng gật đầu như đã hiểu, Hứa Khải lập lại một lần nữa đến khi thấy gương mặt bất lực của anh mới hài lòng mà rời đi, anh thấy Cung Tuấn còn đợi bên ngoài thì bảo anh vào phòng bác sĩ dặn dò, còn lại Bạch Lộc và Trương Triết Hạn trong phòng, cô thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh.
"Hạn! Cậu thấy cơ thể thế nào rồi?"
Trương Triết Hạn hiếm thấy cô không mắng mình cười nhẹ gật đầu "Tôi ổn cả, chỉ là hơi đau do hết thuốc tê mà thôi"
"Tôi muốn nói cậu biết. Côn lúc này không rõ sống chết"
Nghe đến đây Trương Triết Hạn mở to mắt như không thể tin vào tai mình, cô lại nói tiếp
"Ngày hôm đó Côn trúng phải phát súng của Ngô Quách làm tổn thương nội tạng, với thêm vết thương cũ bị rách khiến cậu ấy mất máu quá nhiều mà hôn mê, khi nhà họ Lý biết được, tiểu Lý đã mang Côn sang nước ngoài ngay trong đêm để chữa trị, sau đó không còn tin tức gì nữa, đến Kiều cũng không có tin tức gì của cậu ta. Kiều sắp phát điên lên rồi"
Nghe từ lời từ chữ của Bạch Lộc mà anh cảm thấy sụp đổ vô cùng, Lý Đại Côn đối với anh không chỉ là bạn bè mà là người thân, không phải nói là ân nhân của anh.
Lý Đại Côn tuy bên ngoài như có vẻ hờ hợt nhưng luôn là người nhặt mạng anh về, từ khi bé đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, lúc anh cần lúc anh bế tắc Lý Đại Côn luôn là người kéo anh ra bóng tối, nhưng thời khắc này anh không làm gì được cả.
Bạch Lộc thấy anh im lặng thất thần lại đánh một cái thở dài "Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Lý kẻ thù nhiều vô kể, riêng Côn thôi đa đếm không xuể rồi, giao cậu ta cho tiểu Lý không chừng cơ hội sống sót còn cao hơn ở trong tay chúng ta. Cậu ta sẽ quay lại sớm thôi, cậu đừng quá lo lắng. Nếu không phải vì lời hứa năm đó tôi cũng không nói cho cậu biết đâu. Cậu chỉ mới phẫu thuật cần phải giữ tin thần tốt đễ nhanh khôi phục"
"Cảm ơn cậu tiểu Bạch, tôi tự biết bản thân mình nên ưu tiên điều gì, nếu cậu không nói cậu ấy sảy ra chuyện gì tôi hận các cậu một nhưng hận bản thân cả đời, cậu vừa giúp đỡ tôi đấy"
Nghe Trương Triết Hạn nói vậy cô cũng không ngoài ý muốn gật đầu bảo anh nghĩ ngơi rồi rời đi. Cung Tuấn đứng bên ngoài chờ, thấy hai người nói chuyện xong mới bước vào.
Thấy cậu anh cong lên khoé miệng đợi cậu ngồi xuống anh mới lên tiếng "Tuấn! Trong lúc phẫu thuật tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ"
Cung Tuấn đặt cháo lên bàn nắm lấy bàn tay anh chờ anh nói tiếp
"Tôi thấy cậu bị Ngô Quách và Triệu Mẫn tra tấn rất nhiều, đến cuối cùng còn bị bắng chết, nhưng tối chỉ có thể vô vọng mà đứng nhìn tất thẩy, không thể cứu, không thể ngăn cản cũng không thể chạm vào. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, tôi sợ nếu mình chết trước khi hai kẻ đó bị bắt vậy có phải hay không chuyện trong giấc mơ sẽ trở thàng sự thật."
Cung Tuấn hiểu cảm giác đó hơn ai hết, anh nói hoàn toàn đúng mất đi sự bảo vệ của anh, cậu thật sự chẳng là gì cả, cậu thật sự sẽ chết một cách thê thảm như vậy nếu mất anh.
Nhưng cậu lại dịu dàng vô nhẹ mu bàn tay anh trấn an "Đó chỉ là giấc mơ mà thôi, anh sẽ không chết, hai người đó cũng đã bị bắt, em cũng không sao cả. Anh có thể yên tâm, em không để chuyện đó xảy ra đâu"
Trương Triết Hạn nghe cậu nói như vậy cũng đã an tâm phần nào gật đầu mỉm cười với cậu "Là tôi lo lắng quá rồi"
Cậu thấy nụ cười đó của anh mà nhất thời mê mẫn, cậu cúi người hôn lên môi anh, ánh mắt nhìn kĩ gương mặt anh
"Anh! Kết hôn đi, em sợ anh khoẻ rồi sẽ chạy mất"
Trương Triết Hạn nhìn cậu rất lâu, như xác nhận xem cậu có phải đang trêu anh không, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của cậu anh vui vẻ gật đầu.
"Được, đều nghe em"-End phần 17-
![](https://img.wattpad.com/cover/263650320-288-k734209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romanstrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍