[Tuấn - Hạn] Một lần nữa yêu anh! end

661 58 6
                                    

Cung Tuấn ngồi bật dậy cả người đầy mồ hôi lạnh, cậu hai tay ôm đầu một cách đau đớn. Anh lại bỏ cậu, anh rõ ràng nói đến tìm cậu rồi lại rời đi mà để cậu lại, anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh nói anh yêu em, tình yêu của anh là bỏ rơi em hay sao?.
"Cung Tuấn? "
Giọng nói ấm áp mang theo sự lo lắng đó quen thuộc đến vậy, ấm áp đến vậy, Cung Tuấn từ từ quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Trương Triết Hạn mắt đã đỏ cả, xem ra anh đã khóc, Cung Tuấn nhìn thấy nhớ lại những gì anh nói với cậu, hai người là một thì ra Trương Triết Hạn này là kiếp trước của anh, thảo nào lại giống nhau đến vậy. Cung Tuấn kéo lấy tay Trương Triết Hạn khi cảm nhận được hơi ấm của người sống cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
"A Hạn, huynh sẽ không bỏ rơi ta chứ?"
Trương Triết Hạn không hiểu sao cậu lại hỏi vậy, hôm say cậu cũng nhắc về vấn đề này nhưng giờ y đã không còn quan trọng nữa, hôm Cung Tuấn phun máu mà ngất đi, lúc thập tử nhất sinh đó Trương Triết Hạn rất sợ, nổi sợ mất đi một người khiến y vô cùng hỗn loạn, y không nghĩ sẽ có một ngày Cung Tuấn lại quan trọng với y đến vậy. Cung Tuấn hôn mê bao lâu tâm y thấp thỏm bấy lâu.
Trương Triết Hạn tiến đến kéo Cung Tuấn lại ôm cậu vào lòng "A Tuấn, ta sẽ không đi đâu cả, ta không bỏ rơi ngươi, ta bảo vệ ngươi"
Đến câu nói cũng giống nhau đến vậy, Trương Triết Hạn anh chống mắt mà nhìn lần này em không buông tay anh ra em sẽ khiến anh phải hối hận khi bỏ rơi em đi.

"Hai người ôm nhau xong chưa? A Côn có thể bắt mạch cho hắn được rồi chứ?" Hoàng Hựu Minh ngồi xuổm một bên nhìn hai người họ ôm nhau mà ngáp ngắn ngáp dài chán ghét hỏi.
Chẳng những vậy Tôn Tử Hàn và Tôn Hi Luân cũng vờ không thấy mà uống trà ăn bánh chỉ có Lý Đại Côn là mặt vô biểu tình mà nhìn hai người họ.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lập tức buông nhau ra, Lý Đại Côn lắc đầu ngồi xuống bắt mạch cho Cung Tuấn.
"Thuốc của ngươi đưa đúng là có hiệu quả, tuy khiến người chết giở sống giở hết ba ngày nhưng độc được giải hết bảy, tám phần rồi"
Lúc đó viên thuốc Lý Đại Côn đưa cho Cung Tuấn chính là thuốc giải độc do Cung Tuấn điều chế ra khi nhìn thấy bột thuốc mà Tôn Tử Hàn mang về, Cung Tuấn chọn đánh cược mạo hiểm như vậy cũng là muốn biết Trương Triết Hạn có muốn ở bên cạnh cậu hay không.
Giờ thì đến lúc mang tất cả vốn lẫn lời trả lại cho tứ đệ đệ rồi.
Cung Tuấn đứng dậy thay ra một bộ y phục khác rồi nắm lấy vai Trương Triết Hạn "huynh ở tạm đây đi, ta sau khi lấy lại công bằng cho hai phụ tử huynh"
"Được" Trương Triết Hạn gật đầu cười với cậu.
Trương Triết Hạn bây giờ đã mở lòng hơn với Cung Tuấn, người này đáng để y tin tưởng.
"Aizz..... Chướng mắt quá" Hoàng Hựu Minh hét một tiếng đạp cửa ra ngoài.
Lý Đại Côn ném cây quạt mang theo bên người vào đầu Hoàng Hựu Minh vừa đi theo phía sau vừa mắng "chết tiệt đây là nhà của ta"
Tôn tử Hàn vỗ vỗ vai Tôn Hi Luân "ta thấy tương lai của ngươi đầy ánh sáng rồi, hai~" nói rồi cũng nói gót theo sau hai người kia.
Cung Tuấn giật giật mi mắt lắc đầu nhìn Trương Triết Hạn rồi cùng họ rời đi.
"Phụ thân, người thích Cung thúc sao?" Tôn Hi Luân chạy đến kéo ghế lại ngồi gần Trương Triết Hạn hỏi.
"Ngươi đoán xem" Trương Triết Hạn cười cười hỏi lại.
"Phụ thân, ta thấy thúc ấy rất tốt, con rất thích thúc ấy"
Trương Triết Hạn nghe thấy mà không nhịn được cười "Ngươi muốn ta bỏ mẫu thân ngươi à?"
"Nhưng phụ thân có yêu mẫu thân con đâu, con lớn rồi con có thể nhìn ra mà"
Tôn Hi Luân lập tức đáp không cần suy nghĩ.
"Mẫu thân ngươi mà nghe câu này sẽ đánh chết người đó. Nhưng ngươi thấy ta và Cung thúc của ngươi có thể sao?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Đương nhiên rồi, mẫu thân con để con lo"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ