Cuối cùng ngày đi biển cũng đã đến, Cung Tuấn giao lại việc công ty cho Phạm Tân Vĩ tự mình làm tài xế đưa hai ba con nhà họ Trương đi du lịch.
Suốt đường đi Trương Triết Hạn, Cung Tuấn và Trương Diễm thay phiên nhau hát, mỗi lần Cung Tuấn và Trương Diễm hát thì Trương Triết Hạn lại cười đến không ngậm được mồm, cười nhiều đến nổi anh tưởng hàm mình trẹo mất rồi.
Đến khi đến nơi thì cả ba đã mệt rã rời không đi ra biển nổi nữa, ăn trưa xong là nằm dài ra giường mà ngủ luôn.
Nhưng nó sẽ không có gì để nói cho đến khi cả ba giật mình thức dậy, rõ ràng lúc nằm Trương Diễm nằm giữa nhưng sao khi tỉnh lại bố cục trên giường lại thành Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ôm nhau mà ngủ trong khi đó đứa bé lại nằm co ro một bên ôm gối đầu? Tình huống gì đây?.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn mở mắt mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản ứng đến khi Trương Diễm tỉnh dậy gọi Trương Triết Hạn một tiếng hai người mới buôn nhau ra cười trừ, Trương Triết Hạn nhanh tay lẹ chân mang Trương Diễm vào nhà tắm, Cung Tuấn thì tay ôm mặt, cố nén đi điệu cười của mình, hai người ngủ cùng nhau cũng nhiều rồi, nhưng ôm nhau tỉnh dậy như vậy cũng là lần đầu.Cả ba người sau khi thay đồ, ăn tối xong thì cùng nhau đi dạo bờ biển. Cảnh đẹp thơ mộng, một gia đình ba người cùng nhau đi bên bờ biển cảnh đẹp biết mấy nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Cung Tuấn, hình ảnh trước mặt của cậu lại là một lớn một nhỏ đào một cái hố cát lớn, đúng vậy họ đang CHƠI CÁT????? Chuyện gì đây? Như vậy gọi là đi tìm cảm hứng sáng tác? Đây là dạo biển trong truyền thuyết đó à?
"Hai người đang làm gì?" Cung Tuấn đứng một bên nhìn hai người hỏi.
"Xây pháo đài" Trương Triết Hạn không nhìn Cung Tuấn trả lời.
"Con xây con đập dẫn nước nga" Trương Diễm cũng rất tập trung làm mà trả lời cậu.
Cung Tuấn một tay đỡ trán, có ai đời đi du lịch biển mà sáng đi, trưa ngủ, tối xây pháo đài cát như họ không? Cung Tuấn thật sự không muốn nhận người quen với bọn họ một chút nào cả vì vậy ra xa xa một chút ngồi ngắm biển đêm.
Nói là ngắm biển đêm nhưng thật chất biển đêm của cậu lại là anh, nhìn anh vô tư như vậy cậu cũng thấy tâm tình vui lây.
Đột nhiên điện thoại của Cung Tuấn đỗ chuông, cậu lấy ra nhìn thì đó là của Phạm Tân Vĩ, cậu lập tức nghe máy.
"Có chuyện gì?"
"Cung tống, đúng như anh dự đoán, Quách Đại Tuyên có tham gia cổ phiếu của công ty chúng ta, ông ta tham gia từ đầu năm nay, tỉ giá tham gia không quá cao nhưng cũng không phải là con số nhỏ" Phạm Tân Vĩ theo lời của Cung Tuấn tìm xem trong số người tham gia cổ phiếu của công ty cậu có tên đạo diễn đó hay không, quả nhiên ông ta sao lại bỏ qua món hời bên cạnh như vậy được, vừa tìm thấy thông tin Phạm Tân Vĩ lập tức gọi báo cho Cung Tuấn biết.
"Tốt, lập tức đánh sập 5% cổ phiếu đó cho tôi" Cung Tuấn cong lên khóe miệng lạnh lùng nói.
"5%, Cung tổng như vậy thiệt hại tài chính của anh sẽ rất cao, với lại là đơn phương đánh sập tất cả tiền sẽ tính vào cổ phiếu của anh đó" Phạm Tân Vĩ bất ngờ hỏi lại.
"Tôi cần cậu dạy sao? Chút đó thì là gì, tuy tôi mất đi 1/4 tài sản thật nhưng ông sẽ nhớ đời" Chỉ cần tên đó gặp chuyện thì bao nhiêu đó tiền không là gì với cậu cả, tiền có thể kiếm lại nhưng anh Hạn của cậu là độc nhất vô nhị.
Phạm Tân Vĩ bên này đã hiểu lập tức cúp máy mà làm ngay. Cung Tuấn cho điện thoại lại vào túi rồi lại nhìn anh, nhưng cậu một lần nữa không muốn nhận người quen.
Trương Triết Hạn phát điên, anh và Trương Diễm tự xem mình là tướng quân thật, một bên pháo đài một bên lâu đài hai người cứ vậy mà biên kịch ra một kịch bản tự chơi tự vui, những người đi dạo đêm ai ai cũng nhìn về hai cha con mà mỉm cười, chuyện cũng không đến nổi nào nếu hai người họ lãng quên cậu đi.
"Tuấn Tuấn, ái khang mau qua giúp trẫm tiêu diệt quân xâm lược "
Cung Tuấn không biết lúc Trương Triết Hạn nói ra những câu này có thấy mất mặt không chứ cậu sắp độn thổ rồi a~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Любовные романыtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍