[Tuấn - Hạn] Đối tượng p4

255 29 42
                                    

Lưu Tần vì khóc quá nhiều nên đã ngủ mất, Cung Luân lau người cho cậu, bôi thuốc lên viết thương rồi mới nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu.

Cung Luân hôn lên trán Lưu Tần một cái mới xoay người bước ra ngoài, người có thể ngủ an ổn tại phòng của tam thiếu gia cũng chỉ có Lưu Tần mà thôi.

Cung Luân xuống phòng khách gương mặt dịu dàng thoáng chốc biến mất thay vào đó là sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người.

"Ai lại chọc ngươi vậy?" Trương Triết Hạn không vào bằng cửa chính mà đang ngồi trên cửa sổ sắp leo vào, thấy sắc mặt của anh như vậy Trương Triết Hạn giữ nguyên tư thế không biết có nên vào hay không mà lên tiếng hỏi.

"Cửa chính vào không được à? Nơi này ai dám ngăn ngươi?" Cung Luân đang không vui vì vậy chỉ vào ghế đối diện nói.

Trương Triết Hạn nhún vai, lúc này là không nên chọc hắn, để chết không biết tại sao luôn. Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện Cung Luân chờ anh ta lên tiếng.

"Chuyện tiểu Tần..."

"Tôi biết rồi, yên tâm tôi giết chết toàn bộ bọn chúng rồi, con người tiểu Lưu cũng thật trâu, nhìn nhỏ vậy chứ cắn bị thương không ít tên, dù tôi đến có hơi muộn nhưng vẫn chưa bị người làm chết" Trương Triết Hạn ném lên bàn cho Cung Luân cái điện thoại bị đập vỡ.

"Cung Đô, mang nó về cho tôi, tự tay tôi sẽ giết nó" Cung Luân nhìn điện thoại trên bàn cơn tức giận lại bùng lên, tiểu Tần của anh trải qua bao nhiêu cực khổ vẫn chưa từng khóc vậy mà hôm nay lại khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, anh phải cho Cung Đô chết thê thảm nhất.

"Thiếu gia, ngươi gọi tôi đến có chuyện gì? Chẳng phải nói tối nay hành động mới liên lạc sao?" Trương Triết Hạn đổi đề tài nói.

"Hành động hôm nay không được có sơ xuất, đêm nay hắn mở tiệc khoái lạc trong nhà, vì vậy thuộc hạ canh gác sẽ không đến gần nơi đó, chúng ta đánh úp tất cả lũ thuộc hạ bên ngoài trà trộn vào bên trong party đó có thể ám sát được hắn, nói thì đơn giản nhưng lần trước bị ám sát thật bại lần này chắc hẳn hắn sẽ đề phòng, người tay không giết người như cậu mới có thể hành động được" Cung Luân không che giấu thẳng thắn nói ra việc mình lợi dụng sức mạnh của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng rất tiếp nhận mà gật đầu "Về phần Cung Đô, hôm đó hắn có lẽ cũng sẽ đến, chúng ta cứ cho người tóm hắn trước trên đường đến là được, hắn đến được đó mọi chuyện chỉ thêm phiền"

Cung Luân cũng đồng ý gật đầu, lại nhớ ra một việc "À, cậu nhớ năm cậu 12 tuổi bị Cung Quân nhìn trúng mang về không?"

Trương Triết Hạn nhất thời bị nhắc đến hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu "nhớ"

"Thằng nhóc giúp việc trong mắt cậu đó đang tìm cậu đó" Cung Luân nhìn biểu tình phong phú trên gương mặt của Trương Triết Hạn buồn cười.

"Gì? Thằng oắt con đó tìm tôi? Để làm gì? Tôi mấy năm nay kêu anh cho tôi cách liên lạc với thằng nhóc đó anh không cho giờ có ý gì?" Trương Triết Hạn cáu gắt lườm Cung Luân.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ