Một buổi tối yên tĩnh, gió lạnh thổi nhẹ, trăng thanh gió mát rất thích hợp để các cặp đôi ở bên nhau, và đang có một cặp cùng nhau trùm mền ngồi ở đầu lều cạnh ngọn lửa nhỏ ngắm sao trời...
"Phải chi thời gian ngừng lại ngay lúc này" Chu Nhất Long nhìn lên bầu trời suy tư nói.
"Sau này chúng ta có thể đến đây cùng nhau mà" Bạch Vũ không nhận ra tâm tư của anh vô tư mà cười nói.
"Ừ, nếu có cơ hội hai ta sẽ đến đây chơi. Sắp đến giờ rồi hãy im lặng nhìn đi nào" Chu Nhất Long mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn lại trên bầu trời.
Cậu bất ngờ, không tưởng tượng được mình có thể nhìn thấy cảnh ấy, cậu quay sang cười vui mừng với anh rồi tiếp tục nhìn lên bầu trời.
Đó là mưa sao băng, trong lúc cậu ngủ, anh có lên mạng xem tin tức để giết thời gian, anh vô tình thấy được tin tức này liền kéo cậu đi cho kịp, quả nhiên công sức của anh đã được đền đáp, thấy cậu vui vậy là anh vui rồi. Mong rằng trận mưa sao này có thể làm quên đi kí ức không tốt đẹp của cậu mấy ngày nay.
Cả hai cùng nhau ngắm mưa sao xong rồi cùng nhau thức trắng để chờ ngắm mặt trời mọc, đúng là một ngày khó quên với cả hai...
"Chúng ta tranh thủ về thôi, 7h anh có lịch với gia đình" Chu Nhất Long đeo ba lô lên vai nhìn Bạch Vũ cười nói.
"Vâng...em tới đây" Bạch Vũ đeo ba lô lên chạy đến bên anh.
Cả hai xuống núi, anh đưa cậu về nhà mình rồi dặn dò cậu ăn tí gì rồi ngủ tí đi, còn mình thì trực tiếp lấy xe trong gha ra chạy đến dinh thự.
"Con xin lỗi con đến muộn" anh đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ, anh bước xuống xe nhẹ nhàng xin lỗi một tiếng.
"Không đâu con còn 10p nữa mới đến giờ, do bọn ta tập trung sớm quá thôi, giờ đủ người rồi đi thôi" Chu phu nhân cười hiền dịu nói.
Tất cả mọi người lên xe, Diệp Long cằm lái, bình thường thì Nhất Long sẽ lái xe nhưng Diệp Long thấy sắc mặt anh không tốt lắm nên tự mình nhận lái xe, Chu Nhất Long ngồi ghế phụ lái, Chu lão gia, Chu phu nhân và Elizabeth ngồi hàng ghế phía sau. Xe bắt đầu lăn bánh không bao lâu thì Elizabeth đã ngủ mất, thấy cô ngủ lão gia mới lên tiếng.
"Đại Long, con và tên nhóc đó là quan hệ thế nào?"
"Em ấy là người con yêu" Chu Nhất Long vẫn giữ cái mặt lạnh thẳng thắn trả lời ông.
Diệp Long và phu nhân trong lòng nôn nóng vô cùng, lão gia là người nóng tính, Đại Long lại cứng đầu, cái kiểu này thế nào cũng có chuyện lớn. Xưa nay Đại Long và lão gia ít có xung đột nhưng đã xảy ra xung đột thì toàn là những trận lớn.
"Ta cho con nói lại lần nữa" lão gia nén lửa giận trong lòng cau mày nói.
"Em ấy là người con yêu, cho dù cha hỏi bao nhiêu thì câu trả lời con cũng vậy thôi" anh giọng không đổi trả lời.
"Hồ đồ, con biết nó là nam không vậy? Nó cũng là con trai của kẻ thù, chưa tính tới nó là đứa con ngoài giá thú" lão gia càng nói càng quá đáng khiến Chu Nhất Long không nhịn được.
"Cha đừng xúc phạm em ấy, em ấy là nam? Con biết, em ấy là con kẻ thù? Con biết, em ấy con ngoài giá thú? Thì đã sao con có quan tâm không?, con chỉ cần em ấy là Bạch Vũ thôi"
"Con còn dám nói, chỉ việc nó là nam nhân là đã không thể chấp nhận được rồi"
"Thế thì đã sao, chỉ cần bọn con thương yêu nhau thật lòng là được, quan tâm gì đến miệng lưỡi thiên hạ chứ"
"Nói thì hay lắm, hai đứa còn cả một thời gian dài phía trước, đến lúc đó tình cảm lu mờ rồi hai đứa sẽ hối hận vì giây phút bồng bột này của mình"
"Đế lúc đó hãy lo, con cần hiện tại, tương lai là do hiện tại gây dựng nên. Có thể tương lai con sẽ hối hận nhưng nếu con không được ở bên em ấy con chắc chắn sẽ hối hận hiện tại lẫn tương lai"
Nghe hai cha con cãi lí mà mồ hôi lạnh của hai mẹ con ướt cả trán, không thể xen vào, không biết bên ai? không biết nên khuyên ai? Thế là chọn im lặng nghe họ tranh luận. Diệp Long vừa lái vừa cầu cho nhanh đến một chút, ít nhất ở đó họ sẽ không dám làm lớn chuyện.
"Ta sẽ đưa con sang Anh để tiếp quản công ty và thế lực Chu gia ở đó" ông hạ giọng một chút đưa ra thông báo.
"Con không đi, nếu muốn con đi thì phải có tiểu Bạch đi cùng con" Chu Nhất Long vẫn kiên quyết như trước nói.
"Thằng nhóc nhà ngươi, đến bao giờ mới tỉnh ra hả, nó tiếp cận con cũng chỉ là vì mục đích nào đó mà thôi , tỉnh ra đi con"
"Con chấp nhận bị lừa, cha đừng khuyên con nữa, con đã lớn thế này rồi, con tự biết mình làm gì"
"Con...con..." ông tức đến không nói được câu nào.
"Ông à hay để cho con nó toại nguyện đi, biết đâu nó sẽ được hạnh phúc, nếu tên đó dám lừa gạt tình cảm của Đại Long thì lúc đó ông có thể ra tay, có được không?" phu nhân rất biết nắm bắt thời cơ nói chen vào.
Trong lòng Diệp Long âm thầm giơ ngón cái cho bà.
"Nhưng..."
"Hãy cho con một cơ hội đi, hãy để con được ở bên người con yêu, giống như cha được ở bên mẹ vậy" Chu Nhất Long lúc này đột nhiên hạ giọng, một Chu Nhất Long chưa từng khuất phục nay lại hạ giọng cầu xin nói.
Đây dường như là lần đầu tiên ông nghe được Chu Nhất Long cầu xin như vậy, trước giờ anh cần gì đều tự mình làm ra, người khác cho thì nhận chứ không bao giờ mở miệng xin ai bất kì thứ gì, nay chỉ vì một tên kẻ thù mà anh là hạ giọng cầu xin, lòng ông tuy rất khó chịu nhưng đã đến nước này rồi, ông còn không hiểu con trai mình sao. Ông mà làm tới là anh cũng sẽ chơi tới cùng, cho dù bị ra khỏi Chu gia, anh cũng sẽ giữ vững ý chí của mình.
"Ta sẽ chóng mắt lên xen hai đứa được bao lâu" ông hận hực dựa người ra ghế nói.
Chu Nhất Long nhết mép lộ ra nụ cười hiếm có của mình "con cảm ơn"
Cuối cùng Diệp Long và phu nhân mới thật sự thở dài nhẹ nhõm, không ngờ sự việc lần này đơn giản hơn nhiều, phải lúc trước Chu Nhất Long dùng giọng điệu này nói chuyện với ông thì đâu có lúc bị ông đánh đến nhập viện chứ, thật tình.
Xe đến nơi, Diệp Long đưa bó hoa mà mình đã chuẩn bị đưa cho Nhất Long, trên tay Diệp Long cũng cầm một bó hoa cùng một ít bánh trái. Gia đình 5 người tiến vào khu nghĩa trang của Chu gia, tất cả dừng lại trước một ngôi mộ đã cũ, Nhất Long và Diệp Long quỳ xuống, xắp bánh và đặt hoa xong Nhất Long nói trước.
"Mẹ bọn con đến thăm mẹ đây"
"Năm nay đều là do mẹ kế chuẩn bị không đấy, toàn những món mẹ thích, còn cái bánh hình con thỏ này là do Elizabeth đã làm tặng mẹ đó" Diệp Long tiếp lời.
"Mẹ hai, Eli ngoan lắm, Eli sẽ học thêm nhiều món để làm cho mẹ hai ăn" Elizabeth cũng bắt chước Nhất Long và Diệp Long quỳ xuống nói.
"Em cứ an tâm an nghĩ, bọn trẻ giờ đã lớn hết rồi, còn biết chống lại cả anh nữa" lão gia nói.
"Chị đừng nghe ảnh nó bậy, bọn trẻ ngoan lắm, em sẽ giúp chị trông chừng chúng, em sẽ thay chị yêu thương chúng chị đừng lo"
Cả 5 người,người đứng người quỳ tưởng niệm suốt mấy giờ đồng hồ, dường như quên mất thời gian
![](https://img.wattpad.com/cover/263650320-288-k734209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍