[Tuấn - Hạn] Ám Ảnh end

384 36 55
                                    

Sau đêm hôm đó, Cung Tuấn càng không có chừng mực, thích nắm tay lúc nào là nắm thích hôn lúc nào thì hôn, Trương Triết Hạn cũng không cản cậu vì vậy cậu cứ được đà mà làm tới.

Thời gian diễn ra cuộc thi gồm bảy tuần, những người còn xót lại vào ngày cuối cùng chỉ còn có mười người, bốn người Trương Triết Hạn nhìn trúng cũng chỉ còn có ba người lọt vào trong.

Nhưng anh vốn là người xem trọng người tài, tuy người kia bị loại nhưng Trương Triết Hạn đã ở trước mặt mọi người muốn mời người đó về công ty của mình, người đó chỉ mới ngoài 20 còn rất trẻ, tưởng mình bị loại coi như xong rồi nào ngờ được Trương Triết Hạn coi trọng cậu ta mừng như điên luôn miệng cảm ơn anh.

Trương Triết Hạn vốn nhàn nhạt nên không tỏ vẻ gì, gọi điện thư kí bảo đưa cậu ta vào nhận việc.

Hôm nay là đêm chung kết, người thắng đúng là người mà anh nhìn trúng, anh không cầu người đó về dưới trướng mình nhưng cũng đưa cho cậu ta danh thiếp.

Cung Tuấn bữa nay có buổi trực ca, không thể đến đón Trương Triết Hạn về, Hoàng Hựu Minh nhân cơ hội này liền kéo Trương Triết Hạn đi uống vài ly. Trương Triết Hạn muốn từ chối nhưng lời từ chối với Hoàng Hựu Minh có tác dụng sao? Không, không có một chút tác dụng nào cả.

Trương Triết Hạn bị kéo đến một quán đồ nướng vỉa hè gần khu đi bộ, hai người đậu xe khá xa rồi lội bộ đến quán này, Trương Triết Hạn vốn lười nói chuyện với Hoàng Hựu Minh bày ra nguyên bộ dạng chán ghét nhìn anh ta.

Hoàng Hựu Minh xem như không thấy cứ luyên thuyên nói về chuyện mình đang theo đuổi Lâm Tiêm.

Lâm Tiêm dạo gần đây trả lời tin nhắn của anh, Lâm Tiêm chấp nhận cuộc hẹn ăn cơm với anh, Lâm Tiêm tặng anh chiếc vòng anh vẫn luôn đeo, Lâm Tiêm... Lâm Tiêm... Lâm Tiêm...

Anh nghe Hoàng Hựu Minh nói mà thở dài trong lòng, nếu là người khác chắc chắn sẽ đấm anh ta một cú nhưng đây là Trương Triết Hạn, anh không thèm để vào tai, cũng không thèm trả lời, cứ nghe tai này cho nó lọt qua tai kia thôi.

"Chú mày và Cung Tuấn tiến triển tới đâu rồi?" Nói về độ quay xe chắc tên này đứng đầu, đùng một cái đổi qua anh và Cung Tuấn nhất thời Trương Triết Hạn bị sặc bia ho đến đỏ cả mặt.

Hoàng Hựu Minh cười ha hả vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn miệng lại không ngừng "Có gì đâu mà mắc cỡ, anh mày nhìn ra hết hồng trần đó, thằng nhóc đó cũng rất được nghe, biết nội trợ, biết kiếm tiền, nhan sắc cũng tạm chỉ thua anh mày thôi, xem như cũng khá hoàn hảo rồi"

"Anh im lặng một chút không được à?" Trương Triết Hạn thở dài đầy bất lực nói.

Hoàng Hựu Minh rất trượng nghĩa mà lắc đầu "Không được, anh đường đường là một bác sĩ tư cho chú mày, chuyện của chú mày anh cũng nên biết chút chút chứ?"

Trương Triết Hạn đau đầu không thôi, ở đâu ra cái bác sĩ tâm lý nhiều chuyện như vậy chứ, thật sự anh không muốn nhận thân với tên này một chút nào cả.

"Nói gì thì nói, tình trạng của chú mày bây giờ vô cùng tốt rồi đó, nghe Cung Tuấn nói bây giờ không cần thuốc an thần chú mày cũng có thể yên bình ngủ một mình, khẩu vị tốt lên, tâm tình cũng cười nói nhiều hơn trước, xem ra yêu đương với Cung Tuấn rất có lời cho chú mày đó"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ