Một tuần sau kể từ ngày đi biển đó Trương Triết Hạn lại quay về với công việc bận rộn của mình, sắp tới ngày nộp bản vẻ tham gia cuộc thi, nếu lần này chiến thắng anh có thể mở một công ty nhỏ hay một shop tự thiết kế nhỏ, đến lúc đó ba con anh sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn rồi.
Hôm nay cũng vậy sau khi gửi Trương Diễm cho nhà trẻ Trương Triết Hạn đi đến một quán cà phê yên tỉnh trong thành phố, nơi này rất nhiều người trẻ tuổi ra vào, anh muốn thu thập thêm thông tin cho bộ sưu tập của mình vì vậy anh đã ghé rất nhiều quán nước, và đây là quán thứ tư trong ngày hôm nay.
"Cho tôi một ly capuchino, cảm ơn"
Sau khi gọi món Trương Triết Hạn bắt đầu lấy giấy viết ra phát thảo những thứ trong đầu anh.
Anh chăm chú đến mức người phục vụ mang thức uống lên anh cũng không thèm để tâm, cho đến khi anh nhận ra có một người đang ngồi đối diện mình anh mới dừng tay nhìn lên.
Khi nhận ra người đó là ai mày Trương Triết Hạn lập tức cau lại, vẻ mặt đầy chán ghét.
"Cô quay về đây làm gì?"
"Tôi muốn giành lại quyền nuôi Trương Diễm, tôi là mẹ nó tôi có quyền nuôi nó" cô gái này chính là mẹ của Trương Diễm, cô ta vẻ mặt rất huênh hoang, khoanh tay tựa người ra ghế nhìn anh nói.
Trương Triết Hạn cũng không thua gì, anh nhướng mi buồn cười mà nhìn cô "quyền nuôi? Người như cô cũng nói ra được mấy câu giống con người vậy sao?" Trương Triết Hạn tựa người ra ghế lại nói "tôi đã nói qua rồi Trương Diễm là con trai của tôi, không liên quan gì đến cô, mời cô đi cho tôi đang rất bận"
"Trương Triết Hạn... "
"Đừng có gọi tên tôi, bẩn tên tôi lắm"
"Cậu... Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ giành lại quyền nuôi con cho bằng được, cậu chờ đó"
Cô ta tức giận nhưng lại cố tỏ ra mình không gì đứng dậy nói.
"Được. tôi chờ, tôi có đủ khả năng nuôi một đứa bé cô nghĩ cô sẽ thắng chỉ nhờ vào cái giấy xét nghiệm chứng minh mình là mẹ sao? Cô ngây thơ hay là ngu ngốc vậy?"
Cô ta không thể nói lại được, tức giận đùng đùng mà bỏ đi, tay cô ta siết chặt lấy giỏ xách "Trương Triết Hạn mày chờ đó, tao sẽ cho mày hối hận về ngày hôm nay"
Sau khi cô ta rời đi tâm trạng của anh cũng bị mất sạch, anh đành dọn lại mấy giấy vẽ rồi ngồi đó mà thưởng thức thức uống.
Đột nhiên trong đầu anh lại hiện ra gương mặt của Cung Tuấn, anh là nợ cậu quá nhiều ân tình chẳng những thế còn phá hoại hạnh phúc của cậu.
Anh sợ cậu sẽ có người yêu mà bỏ rơi hai cha con anh vì vậy hết lận này đến lần khác phá đám chuyện tình cảm của cậu.
Mỗi lần có người muốn theo đuổi Cung Tuấn anh đều ra tay tán tỉnh cô ta trước, nếu cô ta đồng ý anh chứng tỏ cô ta không thương Cung Tuấn, bỏ rất đáng, nếu cô ta không bị anh hạ thì anh mới an tâm mà giao cậu ấy cho cô ta.
Tiếc rằng suốt ngần ấy năm những cô gái theo đuổi cậu đều bị anh đuổi sạch không một ai ở lại cả, thành ra Cung Tuấn đã gần 30 vậy mà một mảnh tình vắt vai cũng không có, anh thấy thật có lỗi với cậu.
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Cung Tuấn suốt ngày ngoài làm việc ra thì lại bị anh nhờ trông Trương Diễm vậy thì thời gian đâu cậu đi hẹn với hò, Trương Triết Hạn thấy mình lại quá ỷ lại vào Cung Tuấn trong lòng có chút nặng.Tối đó khi ăn xong bữa tối cả ba đều ngồi ngoài phòng khách xem tivi Trương Triết Hạn đẩy đẩy cánh tay Trương Diễm ra hiệu cho cậu nhóc, Trương Diễm nhìn ba ba một lúc liền hiểu ý chạy xuống ghế.
"Tuấn Tuấn với Hạn Hạn xem đi, con phải làm bài tập" nói rồi thằng bé chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại.
Trương Triết Hạn ngoài này thầm khen con trai ngoan một tiếng rồi mới sáp lại ngồi cạnh Cung Tuấn thủ thỉ.
"Tuấn Tuấn này, cậu có đối tượng yêu đương chưa?"
Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn hỏi như vậy nhất thời bị sặc nước miếng mà họ khụ khụ. Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cho Cung Tuấn lại nói.
"Anh thấy em cũng lớn rồi, em nên đi tìm một cô gái nào đó để qua lại, nếu hợp thì kết hôn sinh con như vậy mới hạnh phúc được"
Cung Tuấn nghe tới đây đầu mày cau lại đứng bật dậy.
"Anh là đang thấy em phiền phức, muốn đuổi em đi?"
Trương Triết Hạn không nghĩ đến Cung Tuấn lại phản ứng như vậy nhất thời không biết phải làm gì đứng dậy xua tay muốn giải thích.
"Không có, ý anh là..."
"Đủ rồi Trương Triết Hạn, ai cũng có quyền bảo em đi tìm ngươi yêu, riêng anh thì không được" Cung Tuấn thấy mình đang lớn tiếng với anh lập tức hít sâu một hơi, "em cần yên tĩnh, em ra ngoài một chút, không cần chờ cửa em"
Cung Tuấn xoay người rời khỏi nhà, Trương Triết Hạn lúc này vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại tức giận như vậy. Trương Diễm từ trong phòng thò đầu ra vẻ mặt giận dỗi nhìn Trương Triết Hạn.
"Con lại làm sao giận ba ba rồi? Tuấn Tuấn mới giận ba xong giờ tới con"
"Hạn Hạn ngốc" nói xong câu đó Trương Diễm cũng đóng cửa phòng luôn.
Trương Triết Hạn khó hiểu ngồi lại ghế, những lời Cung Tuấn nói là thế nào, ai cũng có quyền riêng anh lại không.
Trương Triết Hạn bức bối trong lòng không biết nói với ai, chợt nhớ ra quản lý của mình liền gọi cho Ngụy Triết Minh mà than thở.
Sau khi nghe xong chuyện của Trương Triết Hạn, Ngụy Triết Minh cũng phán một câu "anh bị ngốc à? Hay là giả vờ không biết?"
Trương Triết Hạn đần ra chờ Ngụy Triết Minh lên tiếng "Cung Tuấn yêu anh như vậy, đến cả Trương Diễm còn nhận ra vậy mà anh thì hay rồi, kêu người ta đi tìm vợ, nếu em mà là Cung Tuấn lúc đó em đã đánh anh một trận rồi. Anh hai à làm ơn đi, anh mở mắt ra một chút, có anh em tốt nào mà hi sinh cho anh đến mức đó không, bỏ ra 10 năm ở bên cạnh anh, bỏ đi thời gian riêng để chăm sóc cho con riêng anh, rồi vì một lời nói của anh mà xắp xếp công việc sang một bên, cho dù là anh em ruột cũng không làm tới mức đó đâu anh hai ạ. Anh mà tự sám hối đi, em bận lắm, tạm biệt " Ngụy Triết Minh không kiên nể gì nói xong thì lập tức cúp máy không đợi anh phản bác gì cả.
Trương Triết Hạn ngồi thừ nhìn điện thoại trong tay, nghĩ kĩ lại đúng là Cung Tuấn đã mang loại tâm tư như vậy với anh, anh đã cố tình không để ý thấy.
"Sao tim lại cảm thấy vui như vậy? Không lẽ mình cũng thích Cung Tuấn? "
Thế là một đêm không ngủ, anh cứ suy nghĩ mãi về những việc mà Cung Tuấn làm cho anh, kể cả những gì anh làm, đúng là không có tình huynh đệ nào lại như vậy cả.
Nghĩ thông suốt rồi thì anh lại không biết làm thế nào để đối mặt với Cung Tuấn, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần anh đã vô tình làm tổn thương cậu. Trương Triết Hạn vò rối cả tóc mà không nghĩ ra cách gì quay qua quay lại thì đã hơn 7h sáng. Trương Triết Hạn nghe tiếng ấn chuông lòng liền nghĩ là Cung Tuấn lập tức bay từ phòng ra mở cửa, khi thấy đó là Phạm Tân Vĩ anh không giấu được nổi thất vọng.
"Là cậu à? Tuấn Tuấn đâu?" Trương Triết Hạn ỉu xìu hỏi.
"Cung tổng có một cuộc họp cổ đông vào lúc 8h nên hiện tại đã ở công ty rồi" Phạm Tân Vĩ mang hai tui hợp thức ăn vào trong vừa nói vừa giúp anh bày chúng ra đĩa "Cổ phiếu dạo gần đây dao động rất lớn, những người trong Hội đồng quản trị đang làm khó Cung tổng, nực cười ghê lúc Cung tổng quản lý mọi thứ sao không thấy tên nào ra giúp, chỉ mới dao động một chút đã cuống lên"
Phạm Tân Vĩ lèm bà lèm bèm uất ức thay cho Cung Tuấn, Cung Tuấn làm việc cho công ty đó, cổ phần của Cung Tuấn cũng không nhỏ vậy mà mấy lão già đó cứ chỉ tay năm ngón, đến cậu còn khó chịu huống hồ gì Cung tổng của cậu ngày ngày đối mặt với họ chứ, chưa bị stress cho phát điên quả là sức chịu đựng khủng khiếp.
"Gần đây Tuấn Tuấn gặp khó khăn sao?" Trương Triết Hạn hỏi. Cung Tuấn về nhà luôn là bộ dạng không có gì vì vậy anh không biết cậu gặp nhiều việc khó chịu trong lòng như vậy.
"Không sao đâu anh Trương, Cung tổng không phải là người dễ hạ như vậy đâu, lần dao động này là do anh ấy gây ra, anh ấy sẽ tự giải quyết được, mà thôi anh và tiểu Diễm ăn sáng đi rồi em đưa tiểu Diễm đi học cho. Cung tổng nói vài ngày nữa là hạn chót rồi Cung tổng sẽ chăm sóc tiểu Diễm anh cứ tập trung vào công việc"
Phạm Tân Vĩ nhìn thấy Trương Diễm đã thay xong đồng phục bước ra liền đổi đề tài nói.
Trương Triết Hạn không biết phải nói gì bây giờ, Cung Tuấn giận anh như vậy vậy mà vẫn không quên những chuyện về anh.
Tối nay cậu ấy về phải nói chuyện rõ ràng với Cung Tuấn mới được.
Ăn uống xong Trương Diễm được Phạm Tân Vĩ đưa đi học, Trương Triết Hạn thì lại chuẩn bị đi dạo bên ngoài, vừa thay đồ xong bên dưới chung cư lại thông báo có bưu kiện.
Trương Triết Hạn đi xuống nhà nhận bưu kiện rồi quay về phòng, anh tháo lá thư đó ra đọc thì ra là đơn kiện, Trương Triết Hạn cười khinh bỉ, thời gian hẹn là 1h trưa nay để nói chuyện về việc cô ta kiện anh đòi quyền nuôi con.
Trương Triết Hạn anh trời không sợ đất không sợ thì mấy cái đơn kiện này có là gì với anh. Anh đây có Cung Tuấn chống lưng không sợ gì tất.
Trương Triết Hạn đi vẽ được một ít bản thảo thì đã gần 1h, Trương Triết Hạn đi đến tòa án mang theo đơn kiện, vừa đến nơi anh đã thấy luật sư của mình đã đến trước, Trương Triết Hạn gật đầu chào luật sư Mã rồi cả hai cùng nhau vào trong.
Mã Văn Viễn là luật sư riêng của Trương Triết Hạn, mọi việc Mã Văn Viễn đã được Trương Triết Hạn gửi mail qua toàn bộ vì vậy đã hiểu sơ qua về vấn đề. Bên kia cô ta đã thuê một luật sư, nhìn cô ta rất nắm chắc phần thắng khiến anh có chút bất an nhưng thứ anh không ngờ tới là mọi việc diễn ra vô cũng dễ dàng, đúng như những gì anh nói trước kia, tòa án cũng nói Trương Triết Hạn có công việc ổn định có đủ khả năng nuôi đứa bé không có vấn đề gì, ấy vậy mà cô ta vẫn không tỏ thái độ gì còn rất ung dung rời đi chờ ngày ra xét xử chính thức.
Trương Triết Hạn thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Luật sư Mã đưa anh về chung cư thì cũng đã hơn 5h chiều, anh đi qua đi lại trước cửa nhà vài lần mới dám bước vào, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu, anh muốn nói chuyện thẳng với cậu. Anh là vậy đó, thích sẽ lập tức nắm lấy, vì anh sợ nếu mình do dự người đó sẽ bị lấy mất.
Trương Triết Hạn hít sâu một hơi trưng ra cái mặt cười thản nhiên mà bước vào nhà, ấy vậy mà trong nhà không có một bóng người, Trương Diễm cũng không thấy đâu luôn, lúc này Trương Triết Hạn mới thấy mình giống như thằng ngốc vậy.
Anh đi vào nhà quăng túi lên sofa rồi nằm dài ra đó.
"Tức thật, đến lúc muốn nói chuyện lại không thấy đâu, nhắn tin thì trả lời cọc lóc, là trẻ con sao? Giận lâu như vậy a"
Mỗi lần bực bội thì bụng lại đói, Trương Triết Hạn ngồi dậy đi đến tủ lạnh xem có gì ăn không. Không có gì ăn cả.
Nếu có Cung Tuấn ở đây chắc chắn sáng nào cậu cũng mua ít thức ăn vặt cho anh ăn tối, giờ đến cả trái táo cũng không có ăn.
Trương Triết Hạn đi đến bên túi lấy ví rồi rời khỏi nhà, cậu không nấu cơm cho anh thì anh đây đi ăn ngoài, xem khi nào thì cậu về.Cung Tuấn bên này cũng bức bối vô cùng, nói là giận nhưng một ngày không nhìn thấy anh tâm tình cậu khó chịu không tả được. Cả công ty dường như cũng nhận thấy điều đó nên không ai dám đến gần Cung Tuấn cả, chỉ có Trương Diễm là chạy lanh quanh Cung Tuấn chọc cậu cười.
"Tuấn Tuấn đã hơn 7h tối rồi thúc định khi nào về nhà?"
Trương Diễm nhìn đồng hồ thấy đã 7h30 mà Cung Tuấn lại không có ý định tan làm Trương Diễm liền nhớ ra hôm qua hai người cãi nhau vì vậy tay chống hông đứng trước mặt Cung Tuấn hỏi.
"Thúc hôm qua lỡ lớn tiếng với ba con, sợ ba con không muốn gặp thúc lúc này" Cung Tuấn vỗ vỗ đầu Trương Diễm cười ngượn nói.
"Hạn Hạn hối hận rồi, thúc về đi, thúc không về Hạn Hạn chết đói chắc luôn" Trương Diễm rất thành thật mà khuyên nhũ.
Cung Tuấn nghĩ cũng đúng, Trương Triết Hạn vốn không biết nấu ăn, anh lại đang tập trung vào công việc của mình thế nào cũng lười nấu mì, tốt nhất vẫn là cậu nên quay về thì hơn.
Sau khi nghĩ thông suốt Cung Tuấn đưa Trương Diễm trở về nhà. Vào nhà đèn vẫn còn bật nhưng người thì không thấy đâu, điện thoại và túi của anh cũng đặt trên sofa, Cung Tuấn và Trương Diễm đi tìm khắp nhà vẫn không thấy anh đâu, Trương Diễm lục lọi túi của Trương Triết Hạn thì thấy ví không có, cả hai liền nghĩ tới việc anh đi ra ngoài ăn mất rồi.
Có lẽ mọi việc sẽ không có gì có đến khi trời đã khuya mà Trương Triết Hạn vẫn không thấy quay lại, gọi cho Ngụy Triết Minh cũng không có kết quả.
Cung Tuấn bắt đầu lo lắng, Trương Triết Hạn trước giờ chưa bao giờ tùy hứng như vậy, với lại anh là một người cha có trách nhiệm, cho dù đi làm về muộn thế nào cũng không để Trương Diễm ở nhà một mình qua đêm.
"Anh Hạn rốt cuộc anh đã đi đâu"-End p5-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Lãng mạntrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍