Tối đó khi Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy thì đã không thấy ai trong nhà, anh cũng đã quá quen với việc cô đơn một mình nhưng sao cảm giác lần này lại không đúng, căn phòng tối tăm này sao lại ngột ngạt đến như vậy? Sao lại yên tĩnh đến như vây?
Trương Triết Hạn không muốn ở lại nơi này nữa, anh xuống giường cũng không bật đèn mà lần mò theo thói quen đi ra phòng khách, chỉ khi ở nơi như vậy anh mới có thể an tâm.
Đang nằm thì anh thấy trên bàn vẫn còn máy tính của Lý Đại Côn, cậu ta xem máy tính là mạng, có việc gì gấp đến mức ra về mà bỏ quên lại như vậy. Tuy anh có chút tò mò nhưng đó vẫn là việc cá nhân của cậu ta, muốn ắt sẽ nói.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng động lạ, giống như tiếng đang cố gắng bẻ khoá, thân thủ anh nhanh nhẹn nấp phía sau ghế sofa, do không bật đèn nên anh không biết chúng gồm bao nhiêu người, chỉ biết chúng có mang theo gậy, với tình trạng sức khoẻ của anh hiện tại không phải là đối thủ của chúng.
Anh lời dụng bóng tối, chờ bọn chúng đi vào phòng anh nhanh chóng hướng đến cửa mà chạy.
Nhưng thứ anh không ngờ lại là chúng có cho người canh gác bên ngoài, cả hai tên bên ngoài thấy anh liền ra tay, tiếng đánh nhau bên ngoài nhanh chóng đã thu hút bọn người bên trong, nhóm người Lý Đại Côn lưu lại cũng chạy đến tiếp ứng, chỉ đáng tiếc người đông thế yếu, Trương Triết Hạn nhìn ra chúng nhắm vào mình liền lập tức kêu lên.
"Liên lạc cho Lý Đại Côn"
Một tên nghe vậy lập tức chạy đi gọi tiếp ứng, trong lúc này lại không may, do vận động quá mạnh phổi anh bị ép đến không thở nổi, từng trận ho xé phổi truyền đến, hai người bên Lý Đại Côn cũng không thể trụ được mà bị bọn chúng đánh ngất, một tên trong số đó đáng ngất anh rồi mang đi.
Bên này Lý Đại Côn đã có mặt tại nhà Cung Tuấn để tiếp ứng Hoàng Hựu Minh vây bắt Ngô Quách, còn Từ Hải Kiều thì đến biệt thự Triệu gia để tiếp ứng cho Cung Tuấn.
Cả hai bên đều rơi vào hỗn loạn.
Bên này tuy đã bắt được Triệu Mẫn nhưng lại để cho Trần Minh chạy mất, tất cả thông tin giao dịch với Ngô Quách đều đã được đội Cung Tuấn tìm thấy trong mật thất dưới hầm phòng làm việc của cô ta.
Tuy nhiên bên Hoàng Hựu Minh lại không được suôn sẻ như vậy. Người của Ngô Quách quá đông làm nhóm người của Hoàng Hựu Minh bị mắc kẹt bên trong, tuy bằng chứng chúng lấy được đều đã bị đánh tráo nhưng xem ra chúng muốn là giết người diệt khẩu.
"Trước mắt đừng manh động, đợi đội của A Tuấn đến" Hoàng Hựu Minh thông báo qua bộ đàm rồi lại nhìn Lý Đại Côn "sao cậu lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm"
Lý Đại Côn lại không biểu tình gì "Vì biết nguy hiểm nên mới đến"
Hoàng Hựu Minh lại ngoài ý muốn mà nhìn cậu ta, anh muốn đánh giá xem con người này là đang nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên điện thoại của Lý Đại Côn vang lên, thấy là thuộc hạ bên người Trương Triết Hạn thì nét mặt khẽ biến mà nghe máy.
"Nói"
"Lý thiếu gia, Trương thiếu gia bị một nhóm người tập kích, bị bắt đi rồi"
"Chết tiệt" nói xong cậu cúp máy lập tức gọi ngay cho Từ Hải Kiều.
Bên kia khi nhận được thông tin cũng đã có phản ứng y hệt cậu.
Đang tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt thì Ngô Quách dẫn một đám người bước vào phía sau còn vác theo một người mà đó không ai khác là Trương Triết Hạn đã ngất.
Trương Triết Hạn là điểm yếu của Cung Tuấn đồng thời cũng là điểm yếu của Lý Đại Côn. Tên đó cáo già hơn cậu nghĩ.
"Tôi quá khinh địch rồi" Lý Đại Côn nhỏ giọng lên tiếng.
Thấy bàn tay cậu nắm chặt sắp bật máu, Hoàng Hựu Minh vậy mà vươn tay nắm lấy bàn tay cậu nhẹ giọng trấn an "có tôi ở đây"
"Tao biết tụi bây vẫn còn ở đây, một là chúng mày giao USB đó cho tao, hai là tao giết hết chúng mày rồi tự mình lấy"
Thấy không có bất kì động tỉnh nào hắn lại nói tiếp, nhưng mỗi một câu hắn lại đá vào bụng Trương Triết Hạn một cái.
"Tao đếm đến ba, nếu không ra thì bắt đầu từ tên này"
"1"
"2...."
Nghe thấy hắn sắp đếm đến ba, Lý Đại Côn đã không do dự mà bước ra, dù sao Trương Triết Hạn là anh em của cậu, cậu không thể để mặc cậu ấy được.
Vừa thấy đó là Lý Đại Côn mà không phải Hoàng Hựu Minh hắn có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức thay vào đó là trận cười khoái chí
"Hahaha không ngờ Lý thiếu gia cũng có mặt ở đây, xem ra hôm nay tôi có thu hoạch lớn rồi"
"Đừng nhiều lời, tôi đổi với cậu ấy" Lý Đại Côn vẫn không nhìn ra nóng lạnh lên tiếng.
"Đừng... làm chuyện... ngu ngốc" Trương Triết Hạn vì đau mà ôm bụng nằm dưới đất nhưng vẫn cố nặng ra từng chữ, lo lắng nhìn Lý Đại Côn.
Hắn ra chiều khó nghĩ nói "Chuyện này thiếu gia cũng làm khó tôi quá đi, thiếu gia thì có lợi thật đó nhưng tên này lại là chó ngán đường, phải làm sao đây...?" Sao đó hắn lại túm lấy tóc của Trương Triết Hạn kéo mạnh lên để anh có thể nhìn lên, rồi lại nở một nụ cười biến thái "Hay là thế này, tôi nghe nói cậu bệnh rất nặng, tôi rất là lo lắng, hay tôi sẽ chữa trị cho cậu, cậu thấy thế nào?"
"Mày đừng có mà làm bừa, buông cậu ấy ra" Lý Đại Côn nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói.
Lúc này Cung Tuấn cùng Từ Hải Kiều cũng chạy đến, thấy anh như vậy tim cậu như bị ai bóp nát, anh của cậu, cậu chăm từng li từng tí vậy mà bị tên khốn này đánh đến mức như vậy.
"A! Là Cung Tuấn này, chào đội phó" hắn vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền vui vẻ chào hỏi.
"Mau thả anh ấy ra, có chuyện gì thương lượng sau" Cung Tuấn cố tỏ ra trấn định nhưng giọng nói run rẩy đó đã bán đứng cậu. Thật sự cậu đang rất sợ, hình ảnh trong biển lửa lúc đó vẫn còn in rất rõ trong thần trí cậu.
"Mặc... kệ tôi" Trương Triết Hạn khi thấy Cung Tuấn trong lòng anh thoáng qua một tia vui mừng, cậu là còn quan tâm mình, nhưng sự vui mừng đó của anh ngay lập tức biến mất, anh thà cậu bỏ mặt mình chứ không muốn cậu rơi vào nguy hiểm, trên tay cậu con băng hờ một cái khăn, cậu là bị thương rồi. Anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này.
"USB ở đây, nếu muốn lập tức thả người.
Hoàng Hựu Minh lúc này cũng không nấp được nữa, với cái tình hình này xem ra phải cứu con tin trước, mọi thứ tính sau.
Mắt thấy Hoàng Hựu Minh nép USB sang, Trương Triết Hạn không thể để chuyện đó sảy ra liền dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Ngô Quách, hai người Từ Hải Kiều và Lý Đại Côn rất ăn ý mà lập tức xông lên đánh người của Ngô Quách, Cung Tuấn cũng lập tức kéo Trương Triết Hạn ra ôm sang một bên, Hoang Hựu Minh cũng lên tiếng cho người tiếp ứng, rất nhanh nhà của cậu rơi vào hỗn loạn.
Ngô Quách tức đến đỏ mắt, tất cả là tại Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn đã năm lần bảy lượt phá đám kế hoạch của hắn. Người này phải chết. Hắn âm thầm rút súng ra nhưng nơi này quá hỗn loạn khó có thể nổ súng nhưng hắn mặc kệ, giờ thoát được mới là thượng sách.
Một tiếng súng phát ra khiến cả căn phòng như bị ngưng truệ, chỉ duy nhất có Từ Hải Kiều là không bị ảnh hưởng lập tức xông đến tay không bẻ cỗ tay Ngô Quách khiến hắn la oai oái. Thuộc hạ thấy hắn bị tóm cũng bỏ chạy toán loạn. Hiện trường hỗn loạn nhưng rất nhanh đã được Từ Hải Kiều dẫn dắt mà tóm gọn. Lúc này anh mới để ý thấy Lý Đại Côn đang nằm trong lòng Hoàng Hựu Minh đã nhắm nghiềm mắt. Trương Triết Hạn cũng đang được Cung Tuấn gọi liên tục. Tay của cả hai người đều liên tục gọi cho cấp cứu.
Từ Hải Kiều như chết trân tại chỗ. Trong một đêm mà cả hai người bạn của anh đều gặp chuyện. Nhưng ngay lập tức thay vào đó là sự tức giận.
"Ngô Quách, mày nhất định phải trả giá cho ngày hôm nay. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"-End phần 15-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍