Tôi là một cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ mọi người trong thành phố này, bảo vệ nụ cười, bảo vệ sự yên bình của họ nhưng thứ duy nhất tôi không bảo vệ được chính là người tôi yêu. Ngày hôm đó tôi thật sự đã sụp đổ, em ở trước mặt tôi mà ngã xuống, em cứ vậy mà chết trước mặt tôi, mấy ai hiểu được cái cảm giác lúc đó của tôi? Tôi đã chết lặng, tôi không thể di chuyển được bước chân của mình, tầm nhìn của tôi dừng lại trên thân thể đầy máu kia, tay em vẫn vươn về phía tôi, em vẫn tin tôi sẽ cứu được em ấy nhưng rồi đến cuối cùng tôi cái gì cũng không làm được, em chỉ mới 29, cái tuổi đầy sức sống nhất của một người đàn ông, vậy mà em lại hủy hoại nó vào tay tôi, tôi đã từng hỏi em có đáng không? Em đã không suy nghĩ gì nói rất đáng vì tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được em. Tôi thẩn thờ từng bước một đi đến bên thi thể vẫn không nhắm mắt của em, tôi tự hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao tôi cứu nhiều người như vậy mà đến lượt người này tôi lại không thể cứu được? Tôi từ lúc nào lại vô dụng đến mức này?
Trước mắt tôi tối sầm, tôi không nghe thấy bất kì thanh âm gì nữa, trong đầu tôi chỉ toàn tiếng cười của em, tiếng em gọi tôi, tiếng em càm ràm khi tôi bị thương, tiếng em dặn dò tôi mỗi lần em đi công tác, mỗi khi nghĩ đến từ hôm nay tôi không còn nghe thấy những thanh âm này nữa thì tim nhịn không được đau nhói. Vì cớ gì người mất lại là em? tại sao lại là em? Sao nhất định phải là em ấy?
Tôi hét lên một tiếng tê tâm liệt phế rồi sau đó cũng ngất đi, khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong phòng của mình rồi, tôi nhìn sang bên trái mình như một thói quen nhưng rồi lại cười khẩy một tiếng, người đã không còn ở đây nữa rồi, tôi đã không còn gặp lại em nữa rồi.
Tôi xuống giường tự mình thay ra một bộ quân phục cảnh sát đi đến dự đám tang của em ấy, em ấy vẫn cười tươi như vậy, em ấy vẫn mang lại sức sống như vậy nhưng sao lúc này tôi lại không vui nổi khi nhìn thấy nụ cười ấy, em từng nói với tôi 'anh cứ nghiêm túc như vậy làm gì, sau này em cười anh cũng phải cười' vậy mà bây giờ tôi lại không thể nghe lời được nữa, anh xin lỗi...
Tôi đi đến làm ra một động tác chào rồi thắp cho em một nén hương, tôi không khóc, không thương tâm cũng không hề tỏ ra gì, chỉ lẳng lặng đứng sang một bên mà nhìn vào em, tôi đến lúc này vẫn chưa thể chấp nhận được.
Châu Dã là em họ của em, cô ấy vừa nghe tin anh trai như vậy đã lập tức chạy đến, cô là một trong số ít người biết được mối quan hệ của tôi và em ấy. Chuyện tình cảm của tôi không được bất kì ai chấp nhận từ gia đình đến xã hội... cứ nghĩ bọn tôi cứ kiên trì trong thầm lặng như vậy thì có một ngày sẽ được mọi người chấp nhận nhưng rồi em lại không đợi được cái ngày ấy.
"Anh! Anh đừng quá đau lòng" Cô ấy thắp hương cho em ấy xong nhìn một vòng thấy tôi đã đi đến vẻ mặt đã ngấn lệ nghẹn ngào an ủi tôi.
Vậy mà tôi lại bình tỉnh đến mức kì lạ, tôi nhìn cô tự vẻ cho mình một nụ cười nghĩ là tự nhiên nói "Em đang nói gì vậy? Anh thì có gì phải đau lòng chứ, kiên cường là thứ mà một cảnh sát cần phải có, chia li trước sau gì cũng đến... sao lại... phải đau....lòng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍