Cung Tuấn đứng bên ngoài quán Bar cứ do dự mãi không bước vào, cậu khá hướng nội lại sợ nơi quá đông người, mặc dù toàn là người của công ty nhưng cậu có quen ai đâu.
"Cung Tuấn, sao còn chưa vào?"
Trương Minh Trùy và Hoàng Hựu Minh vừa bước xuống xe đã thấy Cung Tuấn đứng tại cửa liền lên tiếng hỏi.
"A giám đốc, giám đốc Hoàng, em vào ngay đây" Cung Tuấn hơi cúi đầu hơi ngại nói.
Trương Minh Trùy nhìn Cung Tuấn đánh giá, người này tuy là rất đẹp mắt nhưng lại không có chút nào có thể phù hợp với tiểu Hạn nhà anh cả, tự ti, rụt rè và quan trọng hơn là sống không lỗi như em trai anh.
"Sao Trương Triết Hạn lại thân với cậu được nhĩ?" Trương Minh Trùy buột miệng suy tư, em anh không gây họa sẽ ngứa ngáy tay chân, anh không tài nào tưởng tượng ra được bộ dạng Cung Tuấn đi quậy phá cũng không tài nào tưởng tượng ra được hình ảnh Trương Triết Hạn ngoan ngoãn làm việc.
Người nói vô tình người nghe lại hữu ý, Cung Tuấn cứ nghĩ giám đốc là đang thị uy với cậu, nghĩ rằng cậu không xứng vớ anh. Cung Tuấn vậy mà ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào Trương Minh Trùy "Vì em không làm Trương Triết Hạn tức giận" nói rồi cậu gật đầu tỏ ý mình vào trước rồi hiên ngang bước vào.
Trương Minh Trùy nhìn người này lại bật cười nhìn Hoàng Hựu Minh "Cậu ta là đang dằn mặt anh đấy à?"
"Hahaha anh nên học hỏi người ta đi, không là Trương Triết Hạn giận đâu đó" Hoàng Hựu Minh đẩy đẩy tay Trương Minh Trùy cười chọc ghẹo.
Cả hai vừa đùa giỡn vừa đi vào trong. Cả công ty ai tinh ý đều có thể nhìn ra được sự thân thiết trên cả tình bạn của hai người.
Trong buổi tiệc có rất nhiều người đến bắt chuyện với Cung Tuấn, những cô nàng phòng khác cũng tranh thủ cơ hội này gây chú ý với cậu, nhưng cậu lại không quan tâm lắm, họ là do cậu trở thành như bây giờ mới quan tâm đến cậu, chỉ có Trương Triết Hạn là ở bên cạnh cậu khi cậu xấu xí quê mùa nhất mà thôi.
Cung Tuấn rất muốn trốn về nhưng khỏi nổi cậu là nhân vật chính của bữa tiệc này, cậu không thể về được.
Cung Tuấn đang thở dài thì một li rượu đã chạm vào li của cậu. Cậu quay đầu nhìn là một cô gái rất là sexy, cô ấy mặc một bộ váy hở lưng ôm body làm tăng lên làng da trắng và đường cong gợi cảm. Cô ngọt ngào lên tiếng.
"Chúc mừng anh Cung Tuấn "Cung Tuấn gật đầu với cô nàng một cái "cảm ơn cô"
Cô gái lại ra chiều giận dỗi "Sao lại gọi là cô? Em nhìn già lắm sao?"
Cung Tuấn cảm thấy thật phiền, không biết phải làm thế nào đuổi cô đi thì một bàn tay đã vươn đến ôm lấy vai Cung Tuấn.
"Ây dô, ngại quá đây là người của anh" Trương Triết Hạn cười như không cười nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái này cũng là người của quán Bar nhìn thấy Trương Triết Hạn thì cười dịu dàng một cái rồi rời đi.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn lại không giấu được sự vui mừng hỏi.
"Sao anh lại đến đây? Anh nói không muốn đi kia mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Roman d'amourtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍