Phần 1: gặp gỡ
Vào một mùa xuân tại Kinh Thành, một thiếu niên cùng một cô nương vui vẻ mà dạo bước trên con phố tấp nập, đâu đâu cũng là không khí đầu năm.
"Đại ca, không lâu nữa là đầu năm rồi, huynh có chuẩn bị lì xì cho ta chưa?" tiểu cô nương vận một thân hồng y nhạt, tóc cột cao gọn gàng vừa đi phía trước thiếu niên vừa gặm một cái bánh quế hoa.
"Ngươi thấy ta giống người có tiền không?" chàng thiếu niên mặc trên người một thân lam nhạt, tóc búi cao, gương mặt tuấn tú lại mang bảy phần lười biếng, miệng cũng gặm bánh quế hoa đáp lời.
"Cái gì? Tiền của ta cũng sắp hết rồi đó, huynh mau đi kiếm tiền nuôi ta đi" cô nương đó lời nói thì như là rất quan tâm nhưng vẻ mặt lại rôi có nét gì là quan tâm cả.
Vị thiếu niên nghe cô ấy nói vậy cũng thở dài khoa trương rồi lại lang thang trên đường lớn.
Đang không biết đi đâu về đâu thì trước mắt thấy một đám người đang chạy về hướng này miệng không ngừng hô tránh ra. Hai người không hẹn mà lùi sang một bên, cô nương thấy họ gấp rút như vậy thì tò mò mà hỏi vị đại nương bên cạnh.
"Vị đại nương này cho ta hỏi, bọn họ làm gì mà chạy nhanh như vậy?"
"Vì cô nương này chắc mới đến nên không biết, vài ngày trước tứ hoàng tử bị ám sát tại phủ riêng, tuy mạng được cứu nhưng lại trúng phải độc khó giải, người trong phủ đang chạy khắp nơi tìm thần y giang hồ để chữa trị"
"Thái y trong cung đâu? Sao không điều đến cho nhanh lại phải chạy đi như vậy?" vị thiếu niên kia lên tiếng hỏi.
"Ây da.. Thái y không biết đó là độc gì chỉ biết nó xuất phát từ giang hồ, giờ phủ nghe nơi nào có người có y thuật cao minh đều mời đến, phần thưởng rất cao a~"
Nghe đến phần thưởng mắt hai người sáng rực lên.
"Thấy chết không thể không cứu, Dã Dã chúng ta đi cứu người" thiếu niên xoay người làm ra phong thái thần y hướng về phía phủ tứ hoàng tử mà đi.
"Các ngươi là ai?" đi đến phủ hoàng tử, cả hai đều bị chặn lại bên ngoài, hai thị vệ lên tiếng hỏi.
"Tại hạ họ Trương, tên Triết Hạn là một đại phu ở nơi khác đến nghe tin tứ hoàng tử gặp phải kì độc muốn đến bắt mạch xem qua" người được gọi là Trương Triết Hạn chấp hai tay hướng hai vị thị vệ lên tiếng.
"Còn ta là Châu Dã, là đệ tử theo học thuật của y sư" cô nương gọi là Châu Dã cũng rất thuần thục bắt chước theo Trương Triết Hạn nói.
"Là đại phu sao? Hai người đợi ta một lát, ta vào thông báo với quản gia" một thị vệ chạy nhanh vào phủ, còn thì vệ còn lại vẻ mặt thân thiện hơn hẳn liên tục nói xin đợi một lúc.
Rất nhanh tên thị vệ vừa rồi dẫn một thiếu niên vận một y phục thị vệ đen, xem phụ kiện trên người xem ra hẳn là thủ lĩnh của đám thị vệ này.
"Vị này là Trương thiếu hiệp và Châu cô nương sao? Mời vào trong" người này vừa mời vừa dẫn đường phía trước.
Đi đến một gian phòng, nơi này đóng cửa đến có chút u ám, trong phòng mùi thuốc bốc lên đến khó chịu.
"Các người đang xông thuốc gì cho hắn vậy? Đưa ta xem đơn thuốc" Trương Triết Hạn cau mày ra hiệu cho Châu Dã mở tất cả các cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào phòng nhìn vị thị vệ phía trước hỏi.
"Đơn thuốc đây, thái y trong cung lo sợ ánh nắng sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể của hoàng tử nên đã dặn dò bọn ta đóng kĩ cửa không cho ánh nắng chiếu vào." vị thị vệ đưa đơn thuốc cho Trương Triết Hạn nói.
"Ngu ngốc" Trương Triết Hạn đột nhiên mắng một câu rồi chạy đến bắt mạch cho vị hoàng tử đang hôn mê kia.
Thân nhiệt cao như vậy, mạch tượng lúc bình thường lúc loạn, cơ thể nổi mận đỏ.
"Nhờ phúc của các ngươi mà độc khó giải hơn rồi đó" Trương Triết Hạn thở dài rồi dặn dò "Dã Dã em đi theo vị thị vệ này chuẩn bị cho ta những thứ cần cho trâm cứu, ngoài ra lấy cho ta một vò rượu mạnh, hai cái chén lớn, hai cái khăn, một ngâm lạnh một ngâm nóng lập tức trong một nén hương phải mang đủ đến đây. Trong thời gian này ta sẽ điều chỉnh lại mạnh tượng cho hắn"
Nhận lệnh Châu Dã kéo tên thị vệ đó ra khỏi phòng làm theo lời dặn của Trương Triết Hạn, còn y ở lại trong phòng, đầu tiên y thử truyền một ít công lực của mình vào cơ thể hắn để kiểm tra.
"Thật may ngươi có học võ, không là đi đời nhà ma rồi, vừa trúng cổ vừa bị bọn lang bâm không hiểu quái gì về cổ độc xông cho sắp chính, mạng ngươi cũng day quá rồi"
Trương Triết Hạn cười cười truyền vào cơ thể hắn một ít nội lực khiến cổ trùng rơi vào trạng thái ngủ để tí nữa khi trâm cứu lấy cổ trùng ra sẽ không làm hắn quá đau đớn.
Đúng thời gian một nén hương, Châu Dã và vị thị vệ kia quay lại, bên người còn mang theo một vị công tử mặc lục y.
"Ta đâu bảo ngươi mang thêm người vào?" Trương Triết Hạn kiểm tra lại mọi thứ cười cười trêu chọc.
"Ây... Này là thị vệ bên người tên kia chứ có phải ta kiếm đâu, hắn nói muốn quan sát chúng ta điều trị cho tên đó"
Lời vừa nói hết đã bị Trương Triết Hạn búng cho một phát vào trán "tên đó mà ngươi nói là hoàng tử đấy, ăn nói cho cẩn thận vào, tất cả ra ngoài hết đi cho dù có nghe tiếng động gì cũng không được bước vào, còn ngươi..."
Thấy Trương Triết Hạn chỉ mình thị vệ vừa mới đến lên tiếng "ta là Mã Văn Viễn"
"À Mã công tử, ngươi biết võ công phải không? Ở lại giúp ta giữ hắn. Còn lại ra ngoài đi, Dã Dã ngươi đó canh cửa cho ta không được đi đâu nửa bước, cho dù là đương kim thánh thượng của không cho vào nhớ chưa"
Nhận mệnh xong Châu Dã lại một lần nữa lôi người thị vệ kia ra ngoài đóng cửa lại.
"Ngươi cũng phải giúp ta canh cửa, ngươi yên tâm đi cái tên sư phụ lười biếng đó của ta ngoại từ ăn không ngồi rồi giỏi ra thì chính là trị bệnh đó, ngươi yên tâm"
Bên trong Trương Triết Hạn và Mã Văn Viễn đều là người có võ công đều nghe được lời Châu Dã vừa nói, Mã Văn Viễn không nhịn được mà cười cười, Trương Triết Hạn mắng một tiếng "con nha đầu thối này".
Trương Triết Hạn miệng mắng thì mắng nhưng tay vẫn không ngừng cởi y phục của hắn để lộ nửa thân trên cường tráng nhưng lại không ít vết thương lớn nhỏ.
"Lúc ta cấm trâm đầu tiên vào đỉnh đầu hắn ngươi hãy giúp ta điều chỉnh nội lực trong cơ thể hắn, cho dù có hay không cũng sẽ rất đau đớn nhưng có người điều tức thời gian tỉnh sẽ nhanh hơn"
Thấy Mã Văn Viễn đã hiểu y rút trâm thứ nhất cấm vào đỉnh đầu hắn. Tiếp theo rót rượu ra bát lớn, y rút trâm thứ hai ngâm vào rượu rồi trực tiếp cấm vào nguyệt thái dương của hắn, có lẽ quá đau đớn hắn lập tức mở mắt đau đớn mà gào thét, dù vậy mắt lại không hề có tiêu cự xem ra hắn chư tỉnh táo hoàn toàn.
Khoảng một khắc y lại trâm một cây kim vào 7 vị trí khác nhau. Mỗi lần như vậy hắn lại gào thét rất đau. Châu Dã bên ngoài nghe thấy nổi cả da gà.
"Cái tên đó cũng thảm ghê"
"Hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, ngũ công chúa giá đáo..." tiếng của vị công công lãnh loát truyền đến, Châu Dã và vị thị vệ kia lập tức quỳ xuống hành lễ.
Lúc này ông cũng không có mấy tâm trạng, cho họ miễn lễ xong lại nghe thấy tiếng thét của nhi từ truyền ra. Hoàng hậu sốt ruột ra mặt định tiến vào thì Châu Dã cản lại.
"Xin thứ tội cho thần, hiện tại đại huynh ta đang điều trị bên trong có cân dặn không được làm phiền, xin người hiểu cho"
"Đúng vậy thư hoàng hậu, Mã thủ lĩnh cũng đang ở bên trong xin hoàng thượng hoàng hậu an tâm" tên thị vệ bên cạnh cũng lên tiếng.
Nghe vậy cả bốn người không ai bước lên làm khó dễ nữa mà đứng bên ngoài cửa phòng mà chờ đợi.
Qua hai canh giờ cánh cửa phòng mở ra. Trương Triết Hạn một thân đầy mồ hôi mệt mỏi cộng với sự lười biếng mà nhìn mọi người, ánh mắt lại dừng trên người Châu Dã.
"Ngươi đi lên núi hái về những loại thuốc này" rồi lại đưa một mảnh giấy cho thị vệ "ngươi đi hốt thuốc sắt đi sau đó mang đến đây cho ta ngửi thử" nói xong Trương Triết Hạn không nhìn ai đi lại vào phòng nằm ra bàn trà trực tiếp ngủ luôn.
Hoàng đế cũng không để ý đến thái độ không nhìn thấy mình của y, mà cùng với hoàng hậu và hai nhi tử bước vào trong phòng.
Bên trong Mã Văn Viễn đang giúp tứ hoàng tử mặc lại áo, đồ dùng lúc nãy đã được xắp xếp gọn gàng chỉ duy nhất hai chén rượu là làm mọi người ghê sợ, ngũ công chúa không nhịn được mà hét lên sợ hãi. Hoàng thượng nhíu mày.
"Đây là gì?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, theo Trương đại hiệp nói đó là cổ trùng, đây là một loại trùng độc, y còn bảo thần nên kiểm tra lại người trong phủ, vì cổ trùng này đưa vào cơ thể khi còn là trứng, trong 3 tháng sẽ nở ra, nói chính xác là người hạ độc hoàng tử và nhóm thích khách đêm qua không phải là cùng một loại" Mã Văn Viễn bẩm báo lại.
Hoàng đế nổi giận hạ lệnh cho người điều tra về việc này, riêng Trương Triết Hạn ông nhìn sang y bằng ánh mắt đề phòng, cũng không thể trách ông, là một vị hoành đế lòng mang nghi ngờ không phải là không có lí của ông.
"Tứ hoàng huynh tỉnh rồi kìa, phụ hoàng mẫu hậu hoàng huynh tỉnh rồi" ngũ công chúa nhìn thấy đôi mi chuyển động của tứ hoàng tử lập tức vui mừng nói.
"Tuấn nhi, con làm ta lo quá" mẫu hậu lập tức ngồi xuống giường nắm tay hắn nói.
"Mẫu hậu? Phụ hoàng? Đại hoành huynh, ngũ muội sao mọi người lại ở đây?" Cung Tuấn mặt đã có chút huyết sắc, nhìn mọi người hỏi.
"Là đến thăm con chứ đến làm gì, con thật là làm mẫu hậu lo chết đi được, con thấy trong người sao rồi còn đau không?"
"Không, cơ thể con rất tốt không bị gì cả, cơn đau nhức cũng không còn" Cung Tuấn cũng thấy khó hiểu, sao mới ngủ một giấc đã tự khỏi rồi.
Mọi người ở lại nói thêm mấy câu thì hoàng đế cùng thái tử vẫn còn việc triều chính phải trở về, ngũ công chúa và hoàng hậu cũng không tiện ở lại lâu nên cũng đồng loạt cáo từ.
Lúc này Mã Văn Viễn bước vào, vừa rồi y đi thu dọn những tàn cuộc mà Trương Triết Hạn dặn, vừa xong y mới trở vào, nhìn qua Trương Triết Hạn vẫn còn ngủ như chết không thấy động đậy cả tư thế cũng không đổi.
"A Viễn, ngươi rót cho ta chung trà" Cung Tuấn nằm trên giường thấy y gọi.
Mã Văn Viễn rót cho hắn một chung trà cười cười nói.
"Xem ra rất giống với lời của Trương đại hiệp nói, huynh tỉnh lại rất nhanh còn khỏe mạnh nữa"
"Trương đại hiệp là ai?" Cung Tuấn nhận nước từ tay Mã Văn Viễn hỏi lại.
"Là một vị đại phu giang hồ vừa mới cứu mạng huynh..." Mã Văn Viễn kể lại việc Trương Triết Hạn vừa giải độc cho Cung Tuấn cho hắn nghe "hiện tại do truyền quá nhiều nội lực cho huynh mà ngủ bất động bên ngoài rồi, ta không dám tùy tiện chạm vào huynh ấy"
"Ta muốn xem xem người đó như thế nào?" tứ hoàng tử bước xuống giường đi đến bên canh Trương Triết Hạn, không biết do quá mệt mỏi hay vì lí do gì mà Trương Triết Hạn không hề nhận ra sự tập kích sắp đến của hắn.
Tứ hoàng tử định vươn tay vuốt tóc mai đang rủ xuống của y thì một bàn tay khác đã bắt lấy tay hắn.
"Ngươi định tìm chết sao?" Châu Dã không biết từ lúc nào đã trở về, cả người lắm lem bùn đất nhưng lại không có gì là mệt mỏi bình thản mà cảnh cáo.
"Châu cô nương, sao cô lại ra như vậy?" Mã Văn Viễn thấy Châu Dã như vậy lo lắng đưa cho cô một chun trà hỏi.
"Thì huynh ấy bảo ta đi hái thuốc mà, có mấy cây hơi khó hái nên mới ra như vậy không sao, ta quen rồi. Ta vừa cứu ngươi một mạng đó" Châu Dã uống ngụm nước cười nói với Mã Văn Viễn rồi nhìn tứ hoàng tử nói.
"Đa tạ cô nương và vị đại hiệp này cứu giúp" hắn ngồi xuống đối diện Trương Triết Hạn nhìn cô lên tiếng.
"À ý ta không phải trị độc mà là cứu ngươi thoát khỏi cái chết từ đại ca ta" Châu Dã biết hắn hiểu lầm cười giả lã nói.
Hắn nhìn Mã Văn Viễn rồi lại nhìn cô khó hiểu.
"Muốn xem ngươi xắp chết thế nào không?"
Thấy cả hai gật đầu, Châu Dã đứng dậy cách Trương Triết Hạn một cánh tay rồi vươn tay cạm vào đầu Trương Triết Hạn. Trong nháy mắt Trương Triết Hạn mở mắt một kiếm đâm về phía trước. Châu Dã quá quen với đường kiếm này ngồi xuống liền né được cười hề hề nhìn hai người tứ hoàng tử.
"Thấy chưa một kiếm xuyên tim đó"
Kiếm không trúng được cô nhưng cái kí thì vẫn nhẹ nhàng mà chạm vào đỉnh đầu của cô kèm theo đó là tiếng mắng chửi của Trương Triết Hạn "con nha đầu thối nhà ngươi, chê mình sống quá lâu à? Ngươi biết rõ lúc này là lúc nhạy cảm còn dám chạm vào ta?"
Mắng xong y lại lườm hai người đối diện phát hiện ra hai người này là người cho họ miếng ăn trong tương lai liền nhanh chóng thu về ánh mắt đó, vươn tay hành lễ cho có lệ với tứ hoàng tử.
"Thảo dân Trương Triết Hạn đây là đệ tử của ta Châu Dã, làm phiền hoàng tử nghỉ ngơi rồi"
"Ta là Cung Tuấn, ngươi là ân nhân của ta nên không cần đa lễ, mọi lễ nghi của hai người đều được miễn hết. Sắc trời cũng không còn sớm A Viễn sẽ đưa huynh đài và vị cô nương này đến phòng khách nghỉ ngơi, tối nay cùng dùng một bữa thịnh soạn xem như đa tạ huynh"
Trương Triết Hạn nhìn nhìn hắn rồi cười lười biếng "cung kính không bằng tuân mệnh"
Dứt câu Mã Văn Viễn dẫn hai người đến khu viện dành cho khách quý. Dọc đường Trương Triết Hạn dặn dò Mã Văn Viễn xử lý đống thuốc mà Châu Dã mang về, còn tiện thể chỉ cách nấu thuốc cho hắn. Lải nha lải nhải suốt cả một đường đi.
"Được rồi đại ca, huynh dặn như vậy là được rồi, huynh về viết ra giấy luôn đi cho tiện, cứ nhắc như vậy đầu ta sắp rối rồi" Châu Dã chịu không nổi nữa lên tiếng.
"Vậy ngươi trực tiếp đi nấu luôn cho nhanh" Trương Triết Hạn cười như không cười nhìn cô.
"Này tên họ Mã, nấu thuốc có tính tiền công không?" Châu Dã lập tức hỏi.
"Có a, những công việc ở đây đều có tiền công" Mã Văn Viễn thật thà trả lời.
"Vậy được việc nấu thuốc ta làm, ngươi nhớ trả công cho ta là được. Huynh cũng lo kiếm tiền đi không lần này chúng ta chết đói đó" Châu Dã hả hê lên mặt với Trương Triết Hạn nói.
"Ngươi muốn ta xuống bếp nấu cơm hay làm thư đồng dọn dẹp?"
Châu Dã không suy nghĩ gì lập tức bác bỏ ý của y "có bán ta cũng không đền nổi đâu, huynh vẫn là nên thôi đi"
Trương Triết Hạn nhìn cô khinh thường rồi cả hai đồng loạt vào phòng đóng cửa, Mã Văn Viễn chỉ biết cười trừ trở về biệt viện của Cung Tuấn.
"A Tuấn, ngươi đã tốt hơn chưa?" Mã Văn Viễn là bạn thuở bé của Cung Tuấn, lúc không có ai họ không cần lễ nghi gì mà gọi thẳng tên nhau.
"Ta hoàn toàn không có cản giác gì lạ, chỉ như ngủ một giấc dài mà thôi" từ lúc cả ba người họ đi Cung Tuấn vẫn ngồi đó uống trà chưa từng chuyển động.
"Ngươi đang nghĩ về Trương đại hiệp sao?"
Phụt một tiếng, nước trà trong miệng Cung Tuấn đều phun ra hết, hung dữ mà nhìn Mã Văn Viễn.
"Ngươi nói mấy câu đáng xấu hổ đó với cái mặt tỉnh bơ đó là sao hả?"
"Có gì đáng xấu hổ, ý ta đã nghi ngờ xuất thân của Trương thiếu hiệp sao... Hay là....ngươi đang nghĩ cái gì bậy bạ à? Hạ lưu" Mã Văn Viễn khinh thường nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn đơ ra chút do bị nói trúng tâm đen, thật sự lúc nghe như vậy hắn liền nghĩ đến dáng người xinh đẹp của Trương Triết Hạn khi rời đi, bất giác tai hắn đỏ lên lập tức bác bỏ lời của Mã Văn Viễn.
"Ta.. Ta cũng nghĩ như vậy mà, ngươi cho người đi tìm hiểu đi, còn nữa đưa hai người họ an bài tốt một chút, chuẩn bị y phục mới, còn nữa..."
"Được rồi chủ tử, thần an bày ổn thỏa cả rồi, họ ở viện phía đông cạnh ngươi đấy, muốn sang lúc nào cũng tính là tiện đường đi ngang"
-End phần 1-
![](https://img.wattpad.com/cover/263650320-288-k734209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍