[Tuấn - Hạn] Vì anh -End-

338 33 3
                                    

Chỉ trong một ngày mà hình ảnh Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn bị ngất trong khách sạn đã tung ra khắp nơi, những nhân viên trong khách sạn còn viết một bài vạn chữ kể chi tiết lại chuyện thâm tình của idol nhà mình, Fan cp lúc này có một trận bùng cháy, từ chiếc fic lẫn chứng cứ bọn họ tự đào ra được up trên trên tất cả mặt trận.

Cung Tuấn ngồi trên xe đọc được mà cười đến miệng cũng không ngậm lại được. Hôm nay Cung Tuấn phải đi theo đoàn phim đến phim trường, trên xe rảnh rỗi chị định lướt Weibo một lúc nào ngờ không dứt ra được luôn, cậu vào đọc một số fic của những Fan lâu năm nhà cậu mà cảm thán, không ngờ nhà cậu toàn nhà văn, viết đến thâm tình như vậy.

Trương Triết Hạn bên này cũng đọc được nhưng chỉ cười nhẹ rồi ném sang một bên đầu không quan tâm lắm. Đầu tuần sau sẽ là buổi chụp ảnh cho sự kiện của công ty, Cung Tuấn và Tuyên Lộ sẽ đến Resort gần biển của công ty để chụp ảnh. Trương Triết Hạn vẫn là đang sắp xếp công việc để có thể cùng đi đến đó, dạo gần đây anh thấy có chút bất an trong lòng, mỗi lần cách Cung Tuấn quá lâu tâm tình anh sẽ như vậy, lo lắng? Không phải, nhớ? Cũng không giống chỉ là cảm giác không nói thành lời.

Trương Triết Hạn vừa đặt điện thoại xuống để uống thuốc thì tin nhắn của Cung Tuấn đã đến, anh uống xong thuốc, ngồi trên ghế tựa người ra sau mà xem tin nhắn.

[Bộ phim lần này em quay sẽ tốn khoảnh 5, 6 ngày mới trở về Bắc Kinh, anh ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi thật tốt nhé, buổi chụp sự kiện em nhất định sẽ về sớm]

Trương Triết Hạn chỉ nhắn lại [Tôi biết rồi, cậu cũng vậy] rồi buông điện thoại mà nhắm mắt một chút, thuốc này dường như có một chút an thần, vừa uống vào anh thấy rất mất sức chỉ muốn nhắm mắt.

"Giám đốc Trương, có luật sư Trần muốn tìm anh"

Vừa định nhắm mắt một lúc trợ lí Châu bên ngoài đã lên tiếng gọi, Trương Triết Hạn kéo lại tinh thần cho tỉnh táo cho người vào.

Trần Bạch vào trong, không đợi Trương Triết Hạn mời ngồi đã đi đến ghế.
"Nghe nói cậu ốm, giờ khỏe rồi chứ?"

Trương Triết Hạn nhàn nhạt cười với anh ta "Nhờ phúc của anh tôi vẫn khỏe, hôm nay đặt biệt đến tìm tôi chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi sao?"

Trần Bạch làm ra vẻ biếng nhác cười nhìn cậu "Tôi biết những chuyện cậu đã làm, không ngờ cậu đi đến mức đó chỉ muốn khiến tôi đau khổ à?"

Trương Triết Hạn mặt không biểu tình gì tựa ra sau ghế "Vậy thì sao? Chuyện của anh đã làm cũng đâu hơn gì tôi, chúng ta cùng một kiểu người mà thôi"

Trần Bạch cười như không cười "Vậy cậu không phiền nếu tôi nhắc cho cậu nhớ nguyên nhân vì sao cậu thích tôi chứ"

Đầu mày Trương Triết Hạn khé nhíu nhưng mặt lại không biểu tình, Trần Bạch lên tiếng "Chính là cái tính cách ra tay giúp kẻ yếu, đánh nhau với bọn côn đồ để giúp người khác, tự tin làm chính bản thân mình mà không bị gò bó. Tiếc thay cậu sai rồi, cái người ân cần với cậu, cái người đó vốn không phải Trần Bạch tôi mà là Trần Tuấn em trai của tôi"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ