[Tuấn - Hạn] Sủng chỉ mình huynh p2

299 24 1
                                    

Trương Triết Hạn rất nhanh đã giúp bọn chúng đoàn tụ với ông bà, y chỉ giữ lại mạng của một tên, Trương Triết Hạn kéo vạt áo của hắn xuống thì lại là kí hiệu đó, y cau mày đầy giận dữ.

"Nói! Kẻ nào hạ độc vào áo của ta"

Hắn nhìn thấy ánh mắt chết chóc đó của y trong lòng lại dân lên một sự sợ hãi vô hình, hắn là thích khách từng giết người vô số vậy mà lại sợ một ánh mắt, hắn sợ đến mức nói không ra lời, loại áp bức này là của hoàng tộc không sai vào đâu được.

Mắt thấy hắn không chịu lên tiếng hiếm thấy y trở nên nóng nảy túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần y hơn nói từng câu từng chữ.
"Ngươi nghĩ ngươi không nói ra thì ta không có cách biết được hay sao? Nếu ngày hôm nay ngươi nói ra ta miễn cưỡng sẽ giữ lại cho ngươi một mạng này, nếu không chẳng những ngươi mà tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi một kẻ ta đều không tha"

Mắt tên thích khách mở to như cố nhìn xem người này là đang nói thật hay đùa nhưng đáng tiếc trong mắt Trương Triết Hạn ngoại trừ sự tàn nhẫn ra thì không có thêm một tư vị nào khác nữa.

"Ta nói... Là quản gia của ngươi Trương Thiện, chính hắn thuê bọn ta áp sát ngươi"

Trương Triết Hạn nghe thấy cái tên này cũng không tỏ vẻ bất ngờ hay giận dữ, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng đứng dậy hít sâu một ngụm khí lãnh khốc ra lệnh.

"Thả người, trốn càng xa càng tốt đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa"

Thuộc hạ của y có lẽ quá hiểu tính khí của y, vừa nghe hạ lệnh liền không chút gợn sóng buông tay thả người, hắn ban đầu vẫn còn chưa tin mình được thả, chần chừ một chút mới phi thân rời đi.

Trương Triết Hạn nhìn lên bầu trời suy nghĩ xa xôi một việc gì đó cho đến khi nghe thấy tiếng Lục Tử bảo đã giải xong độc cho hắn, y mới từ từ thu liễm lại vẻ mặt chết chóc bày ra vẻ mặt ôn nhu bước đến bên cạnh Cung Tuấn.

"Cung Tuấn thế nào rồi?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Độc đã được giải nên không còn vấn đề gì cả, thể chất của Cung công tử vô cùng tốt, bên người có dược ngọc phòng thân rất nhanh sẽ tỉnh dậy mà thôi"

Trương Triết Hạn gật đầu ý bảo mình đã hiểu "Các ngươi nghĩ ngơi, tự chăm sóc vết thương, lần này có lẽ phải một sống một còn rồi"

Thuộc hạ nghe lệnh vâng một tiếng rồi trở về cạnh rương mà tự chăm sóc vết thương của mình, Trương Triết Hạn vừa rồi nghe thấy độc từ áo của mình liền đốt nó đi rồi giờ lại sợ hắn bị lạnh, tay nắm lấy bàn tay hắn kính đao truyền nội lực vào cơ thể hắn.

Ngày hôm sau, khi Cung Tuấn tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã lên cao, Cung Tuấn đang vững vàng được một nam nhân cõng trên lưng, Cung Tuấn ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền biết là ai vươn tay ôm lấy cổ Trương Triết Hạn.

"Hạn! Sáng hảo"

Trương Triết Hạn ôn nhu cười một tiếng "Sáng hảo, ngươi có đói không? Ta tìm chút gì cho ngươi ăn"

Cung Tuấn nghe y nhắc mới cảm thấy đói gật đầu "Đói, khi nào thì chúng ta mới ra khỏi rừng vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn phía trước, tay đưa vào trong ngực lấy ra một túi bánh nhỏ đưa cho hắn, tiện thể thả Cung Tuấn xuống.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ