Tôi là một kẻ không biết ăn nói, không biết nói lời ngọt ngào, không biết lấy lòng người khác, không biết làm đối phương vui nên người ta mới không hề suy nghĩ mà rời bỏ tôi, tuy vậy tôi lại ngoan ngoãn tôi ngoan đến mức bị người khác lăng mạ rời bỏ cũng không oán hận lấy một lời, cũng không níu kéo vì tôi biết rằng người ta không bao giờ chấp nhận một kẻ như tôi, không một ai sẽ chấp nhận thương một người như tôi, không một ai.
"Cung Tuấn, cậu giúp tôi làm bản báo cáo này, còn nữa thống kê số liệu của tài liệu này giúp tôi, sau đó...."
Cậu đã quá quen thuộc với chuyện này, họ lúc nào cũng đẩy việc của họ cho cậu làm thế, vì họ biết cậu không bao giờ biết từ chối, dù có phải tăng ca đến sáng cũng không dám phản khán lại.
"Cậu nhớ chứ, tài liệu này trưa mai phải nộp cho giám đốc, nhớ làm cẩn thận đó" trưởng phòng dặn dò lại một lần nữa, thấy Cung Tuấn gật đầu đã hiểu mới vui vẻ vỗ vai cậu rời đi.
Cung Tuấn hít sâu một hơi nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc rồi lại tiếp tục làm việc.
Cung Tuấn không được bắt mắt trong công ty, tóc dài che đi nữa đôi mắt, ăn mặc có chút quê mùa, quanh năm chỉ có mặc đồng phục công ty chưa từng thấy qua cậu mặc đồ ngày thường, quanh năm chỉ cúi gằm mặt nên ngay cả mặt cậu công ty cũng sắp quên đến nơi. Cậu như một người bước vào đám đông có thể bị quên lãng đi mất, ngoại trừ cái dáng người cao ngất kia ra thì cậu chẳng được gì.
Hôm nay cậu cũng như những ngày khác, cậu lại phải tăng ca ở công ty, tầm 1h sáng cậu dũi người đứng dậy đi ra ngoài mua một ly cà phê để có thể tỉnh táo.
Cậu vừa bước ra khỏi công ty thì lại bắt gặp một người bước vào, vừa thấy cậu người đó nhíu đôi mày nhìn cậu, đầu có hơi nghiên nghiên như đang cố nhớ xem cậu là ai.
Cung Tuấn thấy người đó nhìn mình cũng thấy ngại cúi đầu càng thấp hơn, người đó như tức quá mới đi đến vươn tay vuốt tóc của Cung Tuấn lên nhìn cậu, khi vuốt mái tóc dài luộm thuộm đó lên người đó nhất thời thẩn người, Cung Tuấn vốn tự ti tưởng đâu do gương mặt xấu xí của mình làm người ta bị dọa liền nhanh chóng xin lỗi rồi chạy mất.
Cung Tuấn đi rồi người đó mới hoàn hồn, quay đầu nhìn thì Cung Tuấn đã chạy mất.
"Em làm gì vậy? Sao lại đứng ngay ra đó?" Trương Minh Trùy vừa xong công việc định về, xuống tới sảnh thấy em trai mình đứng cười như một thằng ngu thì không nhịn được hỏi.
"Anh, em muốn làm cho công ty của anh" Trương Triết Hạn mắt sáng rở túm lấy tay Trương Minh Trùy mặt đầy sự thành tâm.
Trương Minh Trùy mặt đầy sự ghét bỏ nhìn em trai mình, Trương Triết Hạn là ai kia chứ một tiểu thiếu gia ham chơi hơn ham làm, lĩnh vực mà Trương Triết Hạn tham gia không Bar thì là quán Karaoke, đánh đấm thì không thiếu mặt giờ lại đòi anh cho mình vào công ty làm, Trương Minh Trùy nhéo tai Trương Triết Hạn kéo đi.
"Đừng có mà hồ nháo, đi về, anh còn chưa tính sổ em vì việc đánh nhau hôm qua, cảnh sát sắp thành bạn thân anh hết rồi"Trương Triết Hạn bị kéo đau la oai oái, anh là người ở ngoài là giang hồ thứ thiệt như về nhà chỉ là một em bé, anh vô cùng sợ anh trai nhưng sợ là sợ mà gây chuyện là gây chuyện. Ba mẹ của anh cũng bất lực đến lười quản anh luôn nhưng không biết có thế lực nào mà anh trai của anh vẫn như vậy không buông tha cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Lãng mạntrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍