Bộ phim kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả mọi người, Lưu Trạch Xuyên và Tôn Lâm xem được một bộ phim hay vì vậy rất vui vẻ, còn Cung Tuấn thì lại được anh tựa đầu sang vai mình ngủ mà đến cả cử động cũng không muốn. Lưu Trạch Xuyên thấy cơ hội đã đến nhanh chóng lập tức kéo Tôn Lâm trở về còn không quên giúp cậu khóa cửa.
Cung Tuấn không quan tâm lắm, cậu nhìn anh ôn nhuận tựa vào người mình ngủ mà tim cậu đập rất nhanh, anh không thay đổi là mấy.
Nhớ đến năm học cấp ba...
["Cái gì đây? Là hoa hồng sao?" Một tên côn đồ giật lấy bó hoa trong tay của một cậu nhóc thấp bé nghiên đầu cười chế nhạo."Trả lại đây? Các anh muốn cái gì?" cậu nhóc với cái đầu nấm, thân hình nhỏ gầy chỉ cao đến ngực của bọn chúng nhưng ánh mắt lại đầy sự tức giận.
"Muốn gì? Nó hỏi tụi mình muốn gì kìa hahaha" Tên đó cười lớn rồi tùm lấy cổ áo cậu nhóc "Chỉ muốn mượn một chút tiền thôi"
Cậu nhóc tức giận cắn vào cổ tay tên đó, tên đó đau quá đá vào bụng cậu nhóc, tên nhóc đau đến mức không thể nào ngồi dậy nổi.
"Đ*m sao mày dám cắn tao, đánh nó cho tao" tên vừa bị cắn ném bó hoa xuống đất mà giẫm nát chỉ tay vào cậu nhóc.
Ba tên kia nghe vậy nhào lên đấm đá túi bụi vào người cậu nhóc, cậu nhóc đánh không lại chỉ ôm đầu chịu trận.
"Châu Trác! Mày làm cái quái gì vậy?"
Một giọng nói trầm dễ nghe vang lên, ba tên đang đánh người kia bất giác đừng lại nhìn sang hướng người vừa lên tiếng. Người giẫm bó hoa kia cũng chính là Châu Trác lườm người vừa lên tiếng.
"Trương Triết Hạn? Mày làm gì ở đây? Không phải chuyện của mày"
"Đánh một đứa năm nhất tưởng mình hay lắm à? Chướng mắt" Trương Triết Hạn đi đến đứng trước mặt Châu Trác chán ghét mà nhìn hắn.
"Chết tiệt, mất cả hứng, chúng ta đi" Châu Trác chửi thề một tiếng, còn tức giận mà giẫm thêm vài phát lên bó hoa đó mới phủi tay bỏ đi.
Trương Triết Hạn lườm hắn một cái mới đi đến trước mặt cậu nhóc kia, anh ngồi xuống trước mặt cậu nhóc vươn tay bế ngang cậu nhóc lên.
"Bọn chết tiệt ra tay cũng nặng thật, ráng chịu đau một chút anh đưa mày đi bệnh viện" Trương Triết Hạn bế cậu nhóc rất vững vàng mà bước đi, khi đi ngang bó hoa anh nhìn một cái nhưng cũng không nhìn lâu nhanh chân đưa cậu nhóc đến bệnh viện.
Cậu nhóc không biết do bị đau hay bị sốc mà đến khi bác sĩ sát trùng cậu nhóc mới hoàn hồn nhìn xung quang.
"Anh trai vừa đưa cháu đến đây đâu rồi ạ?" cậu nhóc không thấy Trương Triết Hạn đâu mới túm tay bác sĩ hỏi.
"Cậu ấy nói ra ngoài đóng viện phí rồi, em ngồi một chút đi, để ta viết toa thuốc" bác sĩ vừa trả lời cậu vừa lấy viết mà viết viết đơn thuốc.
"À, xong rồi à?" Trương Triết Hạn trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ nhỏ đưa cho cậu nhóc rồi lại đưa lưng về phía cậu nhóc. "Lên đi, anh đưa mày về".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍