[Tuấn - Hạn] Không cùng một thế giới. p1

368 26 2
                                    

Bạn có tin vào tâm linh hay không? Nếu là tôi của ba năm về trước chắc chắn tôi sẽ chỉ cười cho qua, nhưng tôi của hiện tại đã biết thế nào là giới tâm linh đáng sợ như thế nào.

Vào ba năm trước, sau khi trên đường trở về từ bệnh viện, khi đi đến một ngã tư, xe tôi bắt ngờ bẻ lái, chiếc xe tông thẳng vào một chiếc xe tải chạy đến, khi tôi sắp rơi vào hôn mê đã thấy có một người cười rất quái dị cạnh bên tôi.

Khi tôi tỉnh lại thì tôi đang ở bệnh viện, ngoại trừ đầu có chút chấn thương ra thì chỉ trầy xước nhẹ không đáng kể, mà điều lạ là khi tôi tỉnh bên cạnh tôi có thêm một người, cậu ta rất im lặng, chỉ ngồi đó khoang tay mà ngủ. Nghe bác sĩ nói đây chính là người đưa tôi vào bệnh viện, tôi cũng cố gắng hỏi tên nhưng cậu ta chỉ lườm tôi một cái mà không trả lời cứ như tôi là kẻ tội đồ phá đi sự yên bình của cậu ta vậy.

Chuyện kì quái chưa dừng lại ở đó đêm đến tôi cảm thấy lạnh hết cả người, vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt phóng đại của một cô gái, nửa mặt phải đều đã bị hủy máu tươi vẫn còn chảy từng giọt từng giọt lên mặt tôi.

Tôi sợ hãi đến tim sắp ngừng đập, đến hét cũng không có sức mà hét, tưởng đâu đời mình thế là tiêu thì đột nhiên một sợi dây màu vàng ở đâu quấn lấy cổ cô ta kéo ra khỏi người tôi, khi tôi ngồi dậy, lại nhìn thấy thêm hai người quái dị khác, một người kéo sợi dây trói không cho cô ta giãy giụa một người niệm chú gì đó trong miệng, đạo bùa trong tay người kia cháy lên bao trùm lấy cô ta, chỉ nghe cô ta thét lên một tiếng chói tai rồi biến mất, mất một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên sờ mặt thì không có gì cả.

Người vừa kéo sợi dây kia tự giới thiệu mình là pháp sư chuyên dùng bùa chú Mã Văn Viễn, còn người vừa diệt ma kia là Trương Triết Hạn sư phụ của anh ta.

Trương Triết Hạn còn nói cho tôi biết hôm xảy ra tai nạn là do cô gái đó muốn tôi thế mạng cho cô ta, hôm đó bị Trương Triết Hạn và Hoàng Tuấn Tiệp chính là cái người im re đó phá hỏng nên nhân lúc Hoàng Tuấn Tiệp không có ở đây mà ra tay, cũng may Trương Triết Hạn tính ra được nạn của tôi nên kịp thời đến cứu.

Hôm sau tôi tỉnh giấc cứ nghĩ đêm qua là một giấc mơ cho đến khi thấy Trương Triết Hạn đang ngủ gục bên cạnh, hình như anh đã canh cho tôi ngủ suốt đêm qua.

Sau khi tôi xuất viện thì không thấy họ đâu nữa, tôi cũng có đi tìm nhưng không chút manh mối, từ từ tôi cũng quên luôn.

Và mọi việc bắt đầu từ lần đó, tôi luôn thấy những bóng đen lảng vảng khắp nơi và nơi đông nhất chính là bệnh viện mà tôi đang theo làm việc.

Mỗi lần vào phòng phẫu thuật đều có ít nhất một hai tên chờ đợi thờ cơ kéo linh hồn đi, tôi bây giờ mới biết thì ra những lúc mình giành giật sự sống cho bệnh nhân thì đúng với câu giành với tử thần.

Rồi cú sốc lớn nhất đối với tôi là vào một năm trước, tôi đã không cứu được một bé gái 13 tuổi khỏi căn bệnh ung thư, mặc dù các bác sĩ nói là do đưa đến bệnh viện muộn nhưng tôi biết, vào thời khắc tôi hạ dao thì một bàn tay đã đẩy tay tôi khiến khối u bị vỡ, tôi không thể không tự trách mình được, dù xin lỗi đến bao nhiêu lần đi nữa, dù người nhà cô bé có bảo tôi đừng tự trách, đến cả cô bé đó cũng cúi người cảm ơn tôi đã cố gắng nhưng sự dằn vặt trong tâm tôi không hề giảm đi.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ