[Tuấn - Hạn] Thanh mai trúc mã p1

377 36 3
                                    

Tôi năm nay cũng đã 30, cuộc sống thì hoàn toàn như ý nguyện, công việc tốt, lương cao, có nhà có xe chỉ là lúc nào trong tim cũng trống trải.

Hôm nay là lễ đính hôn của người tôi thầm thương, tôi và anh ấy từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.

Nhớ lúc lên năm, anh ấy phải đến trường nhưng lại khóc quấy đến đinh tai nhức óc chỉ vì không muốn đi học, muốn ở cùng với tôi, muốn chờ tôi đủ tuổi đến trường, năm đó anh là một cậu nhóc hiếu động, không sự phá phách nào không có mặt của anh và đương nhiên tôi cũng bị anh kéo theo. Nhà tôi và nhà anh chỉ cách nhau có một hàng rào, hàng xóm sang mắng vốn mẹ tôi liền sẽ tiện mắng luôn anh ấy, anh ấy rất sợ mẹ ,mỗi lần bị mắng vốn liền sẽ bị bà đánh đòn nhưng không vì thế mà anh không tái phạm. Mẹ anh nhiều lúc còn mắng tôi ngốc để anh dắt mũi đi quậy phá, mà cũng phải công nhận tôi rất nhạt nhẽo, nếu không có anh tôi không hề có hứng thú với bên ngoài.

Khi lên mười, bọn tôi học cùng trường cùng lớp, anh vẫn hiếu động như vậy còn tôi chỉ biết cắm đầu vào sách vỡ, mỗi lần như vậy anh sẽ kéo tôi ra sân nào là đá banh, nghịch cát, có lúc còn kéo tôi đi đánh nhau với mấy đứa lớp bên cạnh giành chỗ chơi.

Khi lên mười lăm tuổi, ngày hôm đó là cuối thu, anh không biết từ đâu chạy về vui vẻ túm lấy tôi nói mình có bạn gái rồi, cô ấy là hoa khôi của lớp, ngay thời khắc ấy tôi không biết sao tim tôi đau đến kì lạ, cảm giác đó có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được, nhưng rất nhanh tôi đã hiểu cảm giác đó là gì, khi lần đầu anh hẹn cô ấy để gặp tôi, tôi đã biết đó là ganh tị, mỗi khi nhìn thấy anh ân cần chăm sóc cô ấy, vui cười dịu dàng với cô ấy, trái tim tôi như vỡ vụn và đêm hôm đó cũng là lần đầu từ khi biết chuyện đến nay tôi đã khóc. Cái cảm giác bị vụt mất người mình thương thật sự không dễ chịu chút nào cả.

Hai người họ quen nhau được một năm thì bắt đầu xảy ra cãi vả, hai người đến đỉnh điểm là khi tôi và anh bắt gặp cô ấy thân mật với một anh chàng sinh viên đại học, anh là kiểu người nắm được sẽ buông được, liền lập tức chia tay, dù đêm đó anh có buồn nhưng không khóc, tôi ở bên cạnh anh, cùng anh chơi game, xem phim, rất nhanh anh đã quên mất cô ấy và lại quay về bên tôi, anh lại chỉ tốt và dịu dàng với một mình tôi, thời khắc đó tôi đã biết mình nên làm gì, chỉ cần chưa kết hôn tôi vẫn sẽ còn cơ hội.

Và thế là tôi tự biến mình thành một cái đuôi nhỏ của anh, chỉ cần anh gọi tôi một tiếng dù bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đến bên anh, nhưng anh là người hướng ngoại, mối quan hệ của anh vô cùng rộng, tình trường cũng vô cùng nhiều, anh thay người yêu cứ như thay áo, khoảng vài tháng anh lại giới thiệu với tôi một người, có năm anh nói với tôi, yêu nữ giới thật phiền muốn đổi sang yêu con trai, lúc đó tim tôi đập như rơi ra khỏi lòng ngực, tôi nghĩ rằng cái ngày tôi chờ đợi cũng đã đến rồi, nhưng nực cười thay không bao lâu sau anh lại dẫn về ra mắt tôi một chàng trai, cậu ta dáng người nhỏ gầy, cao đến bả vai anh, giọng nói dịu dàng lại rất hay cười cùng anh lại vô cùng xứng đôi. Thì ra đây mới là gu của anh.

Tôi nghĩ rồi hai người cũng sẽ chia tay mà thôi nên lòng cũng không để bụng lắm, ấy vậy mà ngày hôm nay anh lại đính hôn với người đó, coi như tình cảm ngần ấy năm của tôi chỉ trong phút chốc bị đốt rụi, bị đốt đến sạch sẽ.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ