Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé như thế này, nếu muốn sống phải có sự nhẫn tâm, từ nhỏ Trương Triết Hạn đã hiểu được điều đó, chỉ cần sống những kẻ khác thà giết lầm hơn bỏ sót.
Nhưng rồi trái tim lạnh lẽo đó lại bị một nụ cười làm tan chảy mất.
Một năm trước....
Cung Tuấn là một con nhà quý tộc, cậu tuy rất mạnh nhưng lại không muốn tranh giành vị trí thừa kế vì vậy cậu đã dọn ra ngoài ở, dù vậy cậu vẫn là đứa con trai cưng của bá tước, còn là cánh tay đắc lực của ông. Dù chỉ làm việc trong bóng tối nhưng cậu vẫn chưa từng mất đi tính 'người' lẫn nụ cười tươi sáng đó.
Vào đêm định mệnh đó, Cung Tuấn trở về nhà sau khi làm việc, vừa lái xe về cậu đã phát hiện trước nhà mình có một người toàn thân đầy máu, Cung Tuấn tuy là chó săn nhà bá tước nhưng vẫn là một người lương thiện, vừa thấy người bị thương liền cho người mang người đó vào trong còn gọi bác sĩ riêng đến chữa trị cho người đó.
"Người đó thế nào rồi?" mắt thấy bác sĩ đã băng bó xong vết thương cho người kia mới hỏi.
"Yên tâm đi, tuy là bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến vùng nguy hiểm, mất máu khá nhiều có lẽ tối nay sẽ phát sốt, thiếu gia cầm lấy một ít thuốc, khi cậu ta phát sốt cho cậu ta uống vào. Còn đây là thuốc hạng chế sức mạnh của cậu ta, tôi không biết cậu ta có phải là linh đánh thuê hay sát thủ hay không phòng ngừa vạn nhất" bác sĩ đưa cho Cung Tuấn hai lọ thuốc, dù sao người này cũng là một quý tộc, tuy không nằm trong đội chủ chốt hoàng gia nhưng mạng cũng rất quan trọng đi.
Cậu gật đầu đồng ý rồi tiễn bác sĩ ra về, Cung Tuấn bảo người hầu lẫn thuộc hạ ai làm việc nấy, Cung Tuấn thấy mọi người đã nhận lệnh rời đi rồi cậu mới ngồi xuống bên giường nhìn gương mặt đã được lau sạch kia.
"Trời ơi sao đẹp vậy?" Cung Tuấn tay che miệng cười đến ngu ngu nhỏ tiếng bình phẩm "mũi này, môi này, coi da này, a mềm mềm mịn mịn nha" Cung Tuấn lấy tay chọt chọt má người ta lại nhịn không được mà xoa xoa, thấy cảm xúc không tồi liền lưu luyến không muốn buông ra.
Đúng như lời bác sĩ nói, qua nửa đêm người đó liền phát sốt, Cung Tuấn cũng rất biết chăm sóc người mà mang khăn đến trùm lên trán cho người ta, còn không quên lời dặn cho người ta uống thuốc.
Người kia cứ nóng rồi lạnh không biết đường nào mà lần, thế là cậu nhớ ra khi bị sốt ra nhiều mồ hôi sẽ khỏi, cậu không nghĩ nhiều leo lên giường chui vào chăn ôm lấy người ta mà ngủ. Đến việc phải cho người ta uống thuốc hạn chế sức mạnh cũng quăng ra sau đầu luôn.
Sáng hôm sau do bị nóng nực làm người kia không cách nào tiếp tục ngủ được nữa, vừa cọ quậy thì có cảm giác bị kìm hãm, người đó theo bản năng mở lớn mắt muốn tìm nơi an toàn để tránh nhưng không ngờ không phải bị người khác trói mà là bị ôm như một con bạch tuộc quấn người.
Người đó cau mày vẻ mặt chán ghét thấy rõ "Này, nhã tôi ra coi, nóng sắp chết rồi"
Cung Tuấn bị gọi dậy mơ mơ màng màng mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt lại là vẻ mặt chán ghét của người ta, Cung Tuấn cũng xem như không thấy quấn người thêm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍