[Tuấn - Hạn] Phu phu nhà đại hiệp

967 73 1
                                    

"Mời hai tân lang bước vào đại đường"
Lời nói vừa dứt hai thân ảnh vận hỉ phục từ từ bước vào đại đường.
Ta Trương Triết Hạn, là nhi tử duy nhất của Trương gia trang, từ nhỏ võ công của ta đã cái thế, lên 16 tuổi đã nhậm chức Trang chủ thu nhận đồ đệ. Tên đi bên cạnh ta chính là Cung Tuấn là phu quân được hứa hôn từ thuở nhỏ. Ta vô cùng ghét hắn.
Ta Cung Tuấn, đại nhi tử của Cung ban chủ, ta tự thấy mình tài sắc vẹn toàn, 16 tuổi đã nhận chức võ lâm minh chủ, thu nhận đồ đệ trấn giữ võ lâm. Tên đi cạnh tôi là phu nhân được hứa hôn từ nhỏ của ta. Ta vô cùng ghét hắn.
"Nhất bái thiên địa"
Cả hai vừa bái đường mắt không ngừng lườm nhau.
"Nhị bái cao đường"
Bái lần thứ hai, cả hai đã bắt đầu bắn ám khí vào nhau, ám khí đó là những hạt dưa vừa rồi cả hai lấy được.
"Phu thê giao bái"
Bái thứ ba, cả hai nhìn nhau cười, nhưng cái nụ cười này lại khiến hai đại đệ tử của họ toát mồ hôi lạnh.
Đêm đến, thời điểm động phòng đã đến, hai đại đệ tử của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được đến trông chừng phòng tân hôn.
Cả hai bên trong ngồi trên bàn bắt đầu uống rượu giao bôi, rất may uống rượu rất là an toàn không ai bỏ độc ai cả.
"Uống xong rồi động phòng thôi" Cung Tuấn cởi áo ngoài ra nhìn Trương Triết Hạn vẫn ngồi ghế nói.
"Được, ngươi cởi áo nằm lên đi, ta sẽ giúp ngươi thoải mái" Trương Triết Hạn cũng đứng dậy cởi ngoại bào nhìn hắn.
"Ngươi đang nói cái gì? Ta nằm trên, không bàn cãi" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cười như không cười nói.
"Ngươi nghĩ mình có thể năm trên?" Trương Triết Hạn cũng cười như không cười nhìn hắn.
Hai người đột nhiên không nói gì nữa nhưng áp lực từ trong phòng phát ra càng lúc càng dày đặc.
Hai đại đệ tử bên ngoài cũng cảm nhận được sát khí.
"Cô có nghĩ giống tôi không?" Mã Văn Viễn đại đệ tử của Trương Triết Hạn nhìn Châu Dã hỏi.
Châu Dã đại đệ tử của Cung Tuấn bên này cũng gật đầu "đi gọi lão gia đi, sắp tới rồi"
Lời vừa dứt cửa phòng bị đánh bay hai thân ảnh màu đỏ vụt ra, tay đấm chân đá không ai nhường ai mà đánh nhau.
"Ngươi chịu thua ta sẽ cho ngươi sống dễ dàng" Trương Triết Hạn nói.
Cung Tuấn hứ lạnh một tiếng "câu này ta nên nói với ngươi mới đúng"
Hai người càng đánh càng hăng, một minh chủ võ lâm, một là nhân tay kiệt xuất. Hai người chỉ là đánh yêu thôi mà cả một viện đều bị sang bằng.
"Sư phụ, người đánh như vậy lỡ phế sư công thì thế nào đây?" Mã Văn Viễn lớn tiếng nhắc nhở.
"Đúng đó sự phụ, thủ hạ lưu tình đi" Châu Dã cũng tiếp lời.
"Đánh phế ta nuôi" cả hai đồng loạt lên tiếng khiên hai người Mã Châu không nói được câu nào.
"Đi mách" hai người nhìn nhau rồi ngay lập tức Châu Dã về phủ Minh chủ. Mã Văn Viễn về Trương gia. Những lúc thế này chỉ có hai lão gia mới trị được họ.
Thời gian không tới một chén trà hai lão gia đã đến đánh cho một người một đấm mà ngã lùi về sau mấy trượng.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi hai người mỗi người ngồi một ghế lườm nhau. Hai lão gia mệt mỏi xoa thái dương.
"Hai đứa là phu phu rồi còn ngay ngày động phòng mà đánh nhau ra nông nổi đó, hai đứa có đầu óc không vậy?" lão Trương nhìn hai người đang được hai đệ tử mình chùm hột gà mắng.
"Vậy phụ thân bảo hắn nhường con một bước đi" Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn.
"Vậy sao ngươi không nhường ta?" Cung Tuấn cũng không chịu thua mà lườm lại.
"Hai người thôi ngay cho ta" Lão Cung đau đầu không thôi.
Lúc nhỏ cả hai rất yêu thương nhau, lúc nào cũng bảo vệ nhau, nhưng không hiểu sao khi hai đứa lên 15 tuổi thì cả hai chỉ cần gặp nhau là đánh, gặp nhau là đòi giết.
Hai người được đổi qua một căn phòng khác, cả hai ngủ cùng nhau nhưng mỗi người lại một hướng không ai nhìn mặt ai, lần ngủ này cứ như là tạm thời ngưng chiến mà thôi.
Sáng hôm sau lịch sử lại lập lại, trên mâm cơm họ không ngừng gắp thức ăn đối phương ghét cho nhau, lúc dạy đồ đệ họ xíu nữa làm cho đệ tử hai bên tẩu quả nhập ma, nếu không có Châu Dã và Mã Văn Viễn thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
"Này lão Trương, ông nghĩ xem tại sao hai đứa nó lại ghét nhau như vậy?" lão Cung thở dài uống một ngụm trà nói.
"Tôi cũng không biết, hình như là đêm trung thu Hạn nhi đi từ nhà ông về thì bắt đầu ghét cay ghét đắng Tuấn nhi rồi" lão Trương suy nghĩ một chút nói.
"Trung thu? Hôm đó Hạn nhi đâu có đến nhà ta? Tuấn nhi cũng vì vậy nà nổi giận ghét Hạn nhi" lão Cung chớp chớp mắt nói.
"Tôn nhi, mau đi gọi Dã nhi và Viễn nhi về đây cho ta một chuyến" lão Trương nhớ hôm đó Mã Văn Viễn cũng đi cùng Trương Triết Hạn, muốn biết nguyên nhân thì phải hỏi người trong cuộc thôi, thế là đi tìm đệ tử của bọn hắn.
Châu Dã và Mã Văn Viễn rất nhanh đã chạy đến, trên người hai người chẳng khác nào từ chiến trường mới ra, quần áo trên người dính toàn lá cây, bùn đất.
"Lại chuyện gì thế này?" Lão Cung nhìn hai đồ đệ hỏi.
"Bẩm, hai sư phụ mới đánh nhau xong, bọn con đang dọn lại vườn dược liệu " Châu Dã hành lễ cung kính đáp.
"Lại nữa sao? Viễn nhi con nói cho ta biết đêm hai đứa đi trung thu trở về vì sao Hạn nhi lại ghét Tuấn nhi như vậy?" lão Trương nghe hai đứa đáng nhau thôi là thái dương đã đau nhức rồi.
"Chuyện là hôm đó con và sư phụ mang quà đến để đón trung thu cùng sư công, sư phụ muốn tạo bất ngờ nên đã nhảy tường vào, vừa đến cửa phòng thì nghe tiếng sư công nói chuyện với một nữ nhân khác, nữ nhân đó còn làm vỡ ngọc lưu ly mà sư phụ tặng, sư công không tức giận còn nói nó không phải quý giá gì sư công mua cái khác là được. Sư phụ nghe vậy mới đùng đùng tức giận mà ghét sư công đến giờ" Mã Văn Viễn thuật lại nói.
"Gì? Đêm đó ngọc lưu ly bị vỡ là của nàng ta mà, ngọc đó sư phụ ta tặng cho nàng nhưng nàng làm vỡ, sư phụ cũng không trách nói sẽ mua cái khác cho nàng" Châu Dã thấy sai sai liền giải oan cho sư phụ mình.
"Khoang con nói có nữ nhân trong phòng Tuấn nhi. Chẳng phải đó là muội muội của Tuấn nhi sao. Đó là Kì nhi, đứa nhỏ đó theo sư phụ từ nhỏ hiếm khi có việc quay về chạy đến thăm đại ca" lão Cung sáng tỏ, thì ra là vì mấy việc long gà vỏ tỏi này mà bọn chúng đánh nhau đến long trời lỡ đất.
"Sư phụ.... Minh chủ và minh chủ phu nhân đang đánh nhau với sát thủ Sơn cốc" một đệ tử của lão Cung chạy vào bẩm báo.
Châu Dã và Mã Văn Viễn nghe vậy lập tức xoay người đi yểm trợ sư phụ mình. Lão Cung và lão Trương nhanh tay túm hai đứa nhỏ lại.
"Hai đứa nghĩ sư phụ hai đứa là ai vậy. Lo cái gì, tranh thủ cơ hội này cho hai đứa nó thân lại với nhau" Lão Cung nãy ra ý.
"Đi, chúng ta đi xem kịch" Lão Trương gật gật đầu, thong thả đi xem màng anh hùng xưng bá.
Cả bốn người lão Cung, Lão Trương, Mã Văn Viễn và Châu Dã nằm bò trên mái nhà mà nhìn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang giao thủ với một đám thuộc hạ của Sơn cốc.
"Bọn ta vẫn chưa phân thắng bại các ngươi đến góp vui làm gì? Biến hết cho lão tử" Trương Triết Hạn bực bội, vừa đánh y vừa mắng.
"Hạn nhi, người nào đánh hạ nhiều hơn thì thắng người thấy sao?" Cung Tuấn bên này hỏi.
"Được. Lên" Trương Triết Hạn gật đầu.
Thế là cả hai có sức sống hơn hẳn, ra tay cũng rất ác, một chiêu hạ gục.
Nói thì nói vậy nhưng hai đánh trăm không bị thương là nói điêu, tuy cả hai phối hợp rất ăn ý nhưng Trương Triết Hạn cũng bị trúng 2 chưởng, Cung Tuấn cũng không ngoại lệ.
"Tuấn nhi, cứ thế này không phải là cách, rút kiếm thôi" Trương Triết Hạn bên này hô lên.
"Được, nghe ngươi"
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng loạt rút kiếm, họ luyện tập với nhau từ nhỏ, thân thủ, kiếm phát đều giống nhau như đúc, tất cả đều đồng loạt mà xuất chiêu.
Đến lúc hạ hết bọn chúng thì hai người đã thở không ra hơi rồi.
Cả hai tựa người vào nhau ngồi phịch xuống đất.
"Không phải lúc nãy tại ngươi đánh bị thương ta thì đã giải quyết xong lâu rồi" Trương Triết Hạn vừa thở vừa thu kiếm mắng.
"Ngươi không đã thương ta? Người xem tay ta bầm rồi này" Cung Tuấn cũng thu kiếm.
"Ngươi không phải lợi hại lắm sao? Minh chủ Võ Lâm mà đến ta đánh cũng không lại"
"Ơ... Ta mà xem ngươi là kẻ thù là ta giết ngươi lâu rồi"
"Ngươi thử giết... Tuấn nhi, nguy hiểm"
Đang nói đột nhiên cả hai nhận ra được sát khí, không nghĩ nhiều cả hai nhảy sang hai bên né tránh.
Một thân ảnh cao lớn vận y phục thích khách đứng giữa hai người họ. Nội công của người này rất cao, chỉ đứng đó thôi đã khiến ai người cảm thấy áp bách.
"Cung minh chủ, ta đến tiễn ngươi một đoạn" lời vừa dứt hắn hướng Cung Tuấn ra tay, chiêu của hắn vừa hiểm vừa độc, Cung Tuấn bị áp lùi về sau mấy bước.
Trương Triết Hạn bên này nóng ruột rút kiếp chạy sang. "Muốn giết hắn? Bước qua xác của ta"
Thế là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đồng loạt đánh nhau với tên đó. Nói thật với thể lực bây giờ hai người không phải đối thủ của hắn.
"Muốn chết như vậy, ta cho ngươi toại nguyện " hắn nhìn Trương Triết Hạn tung một chưởng, Trương Triết Hạn xoay thân kiếm chống đỡ nhưng vẫn bị đánh văng ra, trên đất phun ra một ngụm máu đến đứng cũng không đứng nổi.
"Hạn nhi" Cung Tuấn mở to mắt, thấy Trương Triết Hạn tay ôm ngực không thể đứng dậy nổi, Cung Tuấn lửa giận dâng lên, "Ngươi chết chắc rồi"
Cung Tuấn dùng đến chiêu độc môn của môn phái mà đánh với hắn.
"Chúng ta nên ra tay thôi" Lão Trương xót nhi tử nhìn lão Cung bên cạnh nói.
"Chưa được, Cung Tuấn từng nói không sử dụng đến chiêu thức tàn độc đó, giờ nó vì Hạn nhi mà dùng chiêu đó giết người, ta vẫn muốn xem xem nó có bản lĩnh tới đâu"
Cả hai đánh nhau rất lâu, cuối cùng hắn quyết một chiêu giết chết Cung Tuấn, hắn vận nội lực một chưởng tung ra. Cung Tuấn bên này thấy vậy cũng vận toàn bộ công lực đối chưởng với hắn.
"Tuấn... " Trương Triết Hạn vừa nói được một từ miệng lại phun ra một ngụm máu, xem ra vết thương lần này rất nặng.
Cung Tuấn cau mày "Hạn nhi... Chờ ta, ta sẽ cứu ngươi"
Cung Tuấn dùng độc chưởng của bổn môn tăng cường nội lực cho bản thân hấp thụ nội lực của đối phương. Hắn thấy tình hình không ổn như đã quá muộn Cung Tuấn vận khí trả lại toàn bộ nội lực cho hắn. Nội công phản phệ khiếng hắn bị văng xa mấy trượng. Không gượng dậy nổi.
Lúc này lão Cung và lão Trương mới lên tiếng "Viễn nhi, Dã nhi xử lí việc còn lại đi" rồi hai người mới nhảy xuống từ trên nóc nhà.
Trương Triết Hạn tuy còn mở mắt nhìn Cung Tuấn nhưng máu từ miệng vẫn không ngừng chảy ra, Cung Tuấn cố gắng đi đến chỗ Trương Triết Hạn, hắn nắm tay y.
"Không sao rồi, người phải cố gắng lên"
Lão Cung và Lão Trương lập tức dùng nội lực chữa trị cho Trương Triết Hạn, tiện thể kể cho Trương Triết Hạn nghe việc hiểu lầm hồi đêm trung thu.
Cung Tuấn nghe vậy lấy từ trong cổ ra một sợi dây chuyền bên trên có một miếng ngọc lưu ly "ta sợ bị vỡ nên đã để ở đây, nơi này cũng gần tim của ta"
Trương Triết Hạn không nói gì nổi chỉ mỉm cười, cố gắng lấy ra từ trong áo một mảnh ngọc lưu ly y như đúc.
Cung Tuấn nhìn mà buồn cười, hai đứa đánh đấm nhau mấy năm trời chỉ vì chuyện không đáng đúng là ngu hết sức.
Trương Triết Hạn dường như không trụ nổi nữa ngất đi, Cung Tuấn sợ hãi đến tối mặt, lập tức nắm lấy cổ tay y bắt mạch, xác định là y chỉ ngất thôi mới an tâm mà thở ra.
"Hạn nhi bị nội thương nghiêm trọng cần phải tịnh dưỡng một thời gian, tránh vận công ảnh hưởng đến nội lực" lão Trương thu hồi công lực nói.
Lão Cung thu hồi nội công, vươn tay bắt mạch cho Cung Tuấn "Ta không ngờ con vậy mà đã đột phá được cảnh giới, lúc trước ta cứ nghĩ con sẽ không muốn động vào nó chứ"
"Chuyện gì cũng có ngoại lệ, con chỉ học để phòng ngừa có ngày hôm nay mà thôi, không bảo vệ được Hạn nhi thì tên phu quân như con cũng quá bỏ đi rồi"
Lão Trương nghe vậy vô cùng hài lòng giao Trương Triết Hạn qua cho Cung Tuấn "từ nay đừng đánh nhau nữa, chỉ tội cho đồ đệ của các ngươi thôi"
Cung Tuấn cười như được mùa, một bên bế Trương Triết Hạn lên một bên cười gật đầu.

Trương Triết Hạn vậy mà hôn mê đến hai ngày sau mới tỉnh làm Cung Tuấn sợ đến tim cũng sắp phế luôn, y vừa tỉnh Cung Tuấn mừng rỡ ôm lấy Trương Triết Hạn cọ cọ.
"Sao ngươi ngủ lâu vậy, làm ta lo muốn chết, lỡ người chết lấy ai đánh ta"
Nghe câu đó vừa cảm động vừa thiếu đòn, Trương Triết Hạn cong lên khóe môi muốn cười nhưng lại giả bộ nghiêm túc "ta muốn uống nước"
Cung lập tức chạy đi rót nước.
"Ta muốn ăn chút gì đó"
Cung Tuấn lập tức chạy xuống bếp, không bao lâu bê lên một bát canh nóng.
"Ta muốn nằm trên"
Cung Tuấn dừng lại một chút sau đó cười nham hiểm mà đè y lên giường.
"Được thôi, phu nhân của ta"

Tối hôm đó Cung Tuấn bị đá ra khỏi phòng, Châu Dã thấy sư phụ mình ngồi ngoài cửa nhưng cái mặt lại vô sỉ không nói được, cô tò mò mà lăn qua.
"Sư phụ sao thế?"
Cung Tuấn nhìn sang cô, cười còn vô sỉ hơn "một nữ nhân như ngươi không hiểu đâu, lượn về phòng đi".
Châu Dã vẻ mặt khinh bỉ mà quay về.
"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn trong phòng nghiến răng gọi.
Cung Tuấn lập tức hớn hở bay vào "ta nè"
"Còn không ôm lão tử đi tắm, ngươi hành chết lão tử mới vừa lòng à" Trương Triết Hạn nằm trên giường dường như đang khó chịu lườm Cung Tuấn bên kia nói.
"Ta xin lỗi lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn" Cung Tuấn đi đến bế Trương Triết Hạn lên đặt vào thùng gỗ mà gia nhân đã chuẩn bị từ trước giúp y tắm rửa.

"Từ cái ngày đó hai sư phụ không còn đánh nhau long trời lỡ đất nữa, nhưng đánh đấu võ mồm thì không ai nhường ai" Châu Dã kể lại chuyện cho Lão Cung và Lão Trương nghe.
"Sư công rất thích chọc giận sư phụ, chọc đến khi sư phụ phát điên sư công mới cười ngốc ngốc mà đi làm hòa" Mã Văn Viễn thêm vào.
"Ta không ngờ nhi tử người lại là người như vậy?" Lão Trương cười đầy thâm ý nói.
"Ta cũng không ngờ tên đó lại không có liêm sỉ như thế"
"Chẳng phải rất giống ông sao? Cung phu nhân cũng có lẽ do ông chọc tức mà chết đấy"
Mọi người cười rộn rã, không ngờ sau lần thập tử nhất sinh này mà mọi hiểu lầm cũng được giải quyết. Cuộc sống hôn nhân của hai phu phu họ cũng êm đẹp hơn trước rất nhiều không còn cảnh gà bay cho sủa chẳng những đệ tử của họ mừng rỡ mà cả gia nhân cũng xem như rảnh rỗi hơn rồi.
"Cung Tuấn, ta muốn đi xem lồng đèn, đi với ta"
"Được, Hạn nhi đi đâu ta đi đó"

-End-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ