[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p8

305 39 1
                                    

Bạch Vũ nhìn người đang đứng trước mặt mình bất ngờ đến không nói nên lời.
"Anh hai... Sao anh lại ở đây?"
"Tao ở đâu thì cần mày quản sao? tao chỉ hỏi một câu, lần trước là do mày thả người phải không?" Bạch Minh lườm Bạch Vũ, tay bóp lấy cằm cậu dữ tợn hỏi.
"Đúng vậy. Là em thả Long ca...."
Bạch Vũ chưa nói hết câu đã bị Bạch Minh đấm cho một cú vào bụng khiến cậu bất thở không thể nói gì được nữa.
"Đồ ăn cháo đá bát, mày có biết bọn tao khó khăn lắm mới bắt được nó không hả, vậy mà mày dám thả nó ra, mày được lắm, không dạy dỗ mày một trận là không được mà" Bạch Minh nhìn tên đứng phía sau hắn ra hiệu.
Tên đó hiểu ý liền đi lên đánh đấm vào người Bạch Vũ, một chút thương tiếc cũng không có.
"Dừng tay ngay cho tao, mẹ kiếp mày có còn là con người không? Sao lại ra tay với em trai mình hả" Diệp Long tuy không ưa người của Bạch gia nhưng cậu không thể để yên cho Bạch Minh ra tay với Bạch Vũ.
"Dừng! Ô! Chu nhị thiếu gia, chết đến nơi mà còn làm vẻ anh hùng được à" Bạch Minh ra lệnh rồi đi đến tháo bịch mắt cho Diệp Long cười nhạt nói.
"Hừ... Bạch đại thiếu gia, lâu rồi không gặp" Diệp Long lạnh nhạt nhìn Bạch Minh.
"Nói gì thì nói tao là muốn đánh chết hai đứa tụi mày ngay bây giờ, nhưng tụi mày vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ cần có hai đứa mày trong tay thì tao không nghĩ Chu đại thiếu gia sẽ không đến" hắn túm lấy tóc Diệp Long cười như không cười nói
"Mày muốn gì" Chu Diệp Long tức giận quát.
"Anh định làm gì Long ca" Bạch Vũ yếu ớt vươn tay túm lấy ống quần Bạch Minh nói. Cậu không biết võ, cơ thể lại yếu ớt nên khi bị đánh thế này đã là quá sức chịu đựng của cậu rồi, cố gắng nói chuyện được là đã quá tốt rồi.
"Mày lo cho bản thân mày trước đi" Bạch Minh hất tay Bạch Vũ ra phủi phủi ống quần như sợ bị nhiễm bẩn nói.
"Mày mà làm gì anh hai tao sẽ liều mạng với mày" Diệp Long dữ tợn nói.
"Yên tâm đi tao sẽ không làm gì hắn đâu" hắn cười lạnh rồi bỏ ra ghế sofa đối diện ngồi.
Hắn ra lệnh bịch miệng hai người họ lại rồi lấy điện thoại ra gọi.
"Alo... Kế hoạch ngoài dự tính rồi, chẳng những bắt được Bạch Vũ mà Diệp Long cũng đã bắt được rồi....... đúng rồi còn việc này nữa, lần trước hắn trốn thoát được là do thằng Bạch Vũ đã cứu hắn ra, thảo nào không có dấu tích của kẻ đột nhập... Ừ tôi biết rồi, sẽ kịp thời gian thôi, tôi sẽ hành động ngay" hắn như đang báo cáo với ai đó rồi cười gian xảo mà cúp máy.
Trong lúc này Diệp Long đang cố nghĩ xem ai có thù hằng với với Chu Nhất Long đến mức hợp tác với băng Bạch gia mà còn lại là chính tay đại thiếu gia phải ra tay thế này.
"Alo... Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết tao đang giữ em trai của mày là được rồi" hắn gọi cho Chu Nhất Long rồi bật loa để cho Diệp Long nghe tiếng anh trai mình.
"Mày nói là tao sẽ tin à" Chu Nhất Long lạnh lùng nói.
"Được tao sẽ cho mày nghe tiếng của nó" hắn nháy mắt ra hiệu.
Tên đứng gần Diệp Long hiểu ý tháo keo dán miệng Diệp Long ra, biết Diệp Long sẽ không lên tiếng hắn liền trực tiếp đấm cho Diệp Long một cú khiến cậu phải phát ra tiếng.
"Mày nghe rồi chứ, tao không nghĩ là tiếng của em mình cũng không nhận ra chứ" hắn cười lạnh nói.
"Mày muốn gì? Sao lại bắt em ấy" Chu Nhất Long vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói.
"Quả nhiên là băng lãnh thiếu gia, rơi vào tình cảnh này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy"
"Bớt nhiều lời đi, 1h đồng hồ nữa tao sẽ đến chỗ của mày, liệu hồn mà thả em trai tao ra ngay"
"Giỏi lắm chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã dò được chỗ của tao rồi, được tao chờ mày nhưng nên nhớ nếu có bất kì ai khác biết về việc này thì mày liệu mà đến hốt xác em mày về đi"
"Mày đang hăm dọa tao à, vậy khiến mày thất vọng rồi, một mình tao đủ đối phó với bọn mày rồi" Chu Nhất Long nói xong liền cúp máy.
"Không hổ danh là cánh tay đắc lực của Cung Tuấn, không dễ đối phó chút nào" hắn nhún vai cảm thán rồi nhét điện thoại lại vào túi.
Tất nhiên, anh hai của cậu không những giỏi võ mà trí tuệ cũng thuộc dạng học bá, anh ấy ngoài học kinh doanh để tiếp tay cho sếp ra anh hai còn học qua bác sĩ để tiện cho việc bảo vệ cho Cung Tuấn một cách toàn diện nhất. Nói trắng ra ngoại trừ tính tình quái đản ra thì anh ấy hoàn hảo toàn diện.
Đúng như những gì Chu Nhất Long nói, 1h sau anh đã một mình đến đây.
"Đúng giờ lắm, mời đi theo tôi,thiếu gia đang chờ" một tên đeo kính nhìn rất trí thức lễ độ nói.
Chu Nhất Long gật đầu rồi đi theo hắn. Căn nhà này nhìn bề ngoài như một căn nhà bỏ hoang phía sau núi nhưng bên trong lại thiết kế khá tiện nghi, nhà bếp, phòng ngủ tất cả đều rất giống với một căn nhà bình thường, nhưng đi sâu vào trong lại có một căn hầm, nơi này chính là nơi nhốt hai người Diệp Long và Bạch Vũ.
"Chu Nhất Long, đến rất đúng giờ" Bạch Minh đứng dậy ra chiều rất niềm nở mà chào đón.
"Anh hai" Diệp Long lúc này đã được tháo keo bịch miệng thấy Chu Nhất Long liền gọi.
Còn về phần Bạch Vũ, do phản bội lại Bạch gia nên bị đánh đến sống không bằng chết mà nằm dài dưới đất, do quay mặt về phía khác nên Chu Nhất Long không nhận ra đó là ai.
"Mau thả Diệp Long ra, mày muốn gì?" Chu Nhất Long lạnh nhạt nhìn Bạch Minh nói.
"Tao chỉ nhờ mày dẫn dụ Cung Tuấn và Cung Giai Kỳ đến đây mà thôi, việc đơn giản mà đúng không?" Bạch Minh đi thẳng vào vấn đề.
"Mày lấy lí do gì mà bảo tao phải giúp mày hại họ, thà hai người bọn tao chết ở đây chứ không để luyên lụy sếp" không đợi Nhất Long trả lời Diệp Long đã lên tiếng trước.
"Diệp Long nói đúng, thà bọn tao bỏ mạng ở đây......"
"Nói hay lắm nhưng nếu tao không giết mày mà giết tên này thì thế nào" Bạch Minh lấy súng ra nhắm vào Bạch Vũ đang bất tỉnh dưới mặt đất cắt ngang lời Chu Nhất Long nói.
"Hừ... Sao tao lại phải quan tâm đến sống chết của nó" Chu Nhất Long mặt lạnh hơn tiền nhìn Bạch Minh nói.
"Mày còn là con người không hả?" Diệp Long tức giận mắng.
"Ôi chà, xem ra nó quan trọng với mày hơn anh mày à, tao không biết đấy, vậy là thông tin của tao nhằm người à?" Bạch Minh nắm lấy tóc của Bạch Vũ khéo cậu lên. Bây giờ ngay cả kêu đau cậu cũng không kêu nổi, cả mặt cũng sắp biến dạng do máu rồi.
Lúc này Chu Nhất Long mặt mới biến sắc, Bạch Vũ người đó vậy mà là Bạch Vũ.
"Mày thả em ấy ra ngay" Chu Nhất Long cố kiềm nén lửa giận nói.
"Chẳng phải lúc nãy mày bảo là không quan tâm sao" Bạch Minh trưng ra mặt khó hiểu nhìn Chu Nhất Long hỏi lại.
"Mày..."
Tuy Chu Nhất Long không thể hiện ra mặt quá nhiều nhưng Diệp Long sao có thể không nhìn ra anh đang rất sốt ruột và khẩn trương.
"Thôi được tao cũng không muốn làm khó mày, dù sao tao cũng rất xem trọng tài năng của mày, vầy đi mày ngoan ngoãn để bọn tao bắt đi," Bạch Minh vô sĩ mỉm cười thân thiện nói.
"Thả em ấy ra" Chu Nhất Long suy nghĩ một chút rồi nhìn Bạch Vũ trên người đầy máu mà tim anh như thắt lại, anh phải cứu cậu.
"Trói hắn lại" Bạch Minh ra lệnh bắt Chu Nhất Long lại nhưng anh không phản kháng để mặc bọn chúng trói mình lại trên ghế cạnh Diệp Long.
Không biết đã qua bao lâu, ở dưới này cũng không thể phân biệt được ngày hay đêm. Diệp Long thì tức giận mà mắng bọn chúng suốt, còn Chu Nhất Long thì vô hồn nhìn Bạch Vũ vẫn còn nằm bất tỉnh ở dưới đất, Bạch Vũ không còn bị trói nhưng cũng không còn sức mà động đậy nữa rồi.
"Sao lại có cái loại anh trai như vậy chứ, tức chết mà" Diệp Long mắng mệt rồi hừ lạnh một cái nhìn Bạch Vũ nói.
"Sao em ấy lại ra nông nỗi như vậy?" Chu Nhất Long không rời mắt khỏi Bạch Vũ hỏi Diệp Long.
"Là tại em nên cậu ta mới bị đánh đến thế" Diệp Long thấy có lỗi nói.
"Là sao?" lúc này Nhất Long mới nhìn Diệp Long cau mày hỏi.
"Là em vô tình nói ra việc cậu ấy cứu anh, nên mới bị đánh ra nông nỗi thế"
"Không phải lỗi của em" Chu Nhất Long rũ mắt nhìn Bạch Vũ kính đáo mà thở dài một tiếng.
"Anh hai, em hỏi anh một việc có được không?" thấy Chu Nhất Long gật đầu Diệp Long mới nói tiếp "sao anh lại quan tâm đến cậu ta đến vậy? Trước giờ anh đâu để ai vào trong mắt, ngay cả Shikiku tiểu thư mà anh còn từ chối mà"
"Vì anh thích cậu ta, em còn nhớ lần anh bị tập kích sắp mất mạng không? Chính em ấy đã cứu anh, dù biết anh là xã hội đen, dù biết nếu cứu anh sẽ rất nguy hiểm nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm mà lôi mạng anh trở về, sau khi trở về nước anh đã cố tìm mọi cách để tìm em ấy nhưng vô dụng, không ngờ lại ngay trước mắt"
"Gì? Cậu ta là người đó sao, vậy em phải xin lỗi cậu ta rồi, lúc biết cậu ta là con của Bạch Sơn Phong em đã mắng cậu ta rất nhiều, làm sao xin lỗi bây giờ"
"Em ấy không trách em đâu, vì em ấy rất lương thiện"
Chu Nhất Long nở nụ cười dịu dàng khi nói về Bạch Vũ nhiêu đó cũng đủ biết anh để tâm cậu ấy đến mức nào.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ