[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả -phần 6-

110 17 3
                                    

Hoàng Hựu Minh thấy Cung Tuấn nghiêm túc như vậy cũng mừng thầm thay cho Trương Triết Hạn "Nghe cậu nói như vậy tôi cũng thấy tốt cho cậu, khách quan mà nói Trương Triết Hạn thật sự rất xứng đáng có được tình yêu, cậu ta tuy trầm ổn nhưng lại có trái tim rất ấm áp, cậu ta lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng yêu thương với cậu, đến kẻ ngoài cuộc như bọn tôi còn thấy được sự âm thầm hi sinh của cậu ấy, phải nói thế nào nhĩ không cần hồi đáp chỉ cần đối phương thấy hạnh phúc là đủ, cậu có thể tìm đâu ra người thứ 2 như vậy đây?"

Cung Tuấn cũng thấy tán thành, anh của cậu thật sự là kiểu người như vậy nhưng khi chết đi sống lại một lần cậu mới có thể nhận ra được điều đó.

Hai người đang nói chuyện tán gẫu thêm vài câu thì Triệu Mẫn không biết từ đâu vui vẻ chạy đến, trên mặt lại có chút hờn dỗi mà ngồi xuống cạnh cậu.
"Tuấn, anh đi đâu mấy ngày nay vậy làm em lo muốn chết, điện thoại anh cũng không nghe"

Hoàng Hựu Minh giả vờ mình không nghe không thấy mà lấy điện thoại ra nghịch, thật ra anh không thích Triệu Mẫn cho lắm, cô ấy chỉ dịu dàng hiểu chuyện trước mặt Cung Tuấn mà thôi, sau lưng ỷ Cung Tuấn chống lưng bắt nạt rất nhiều người mà chắc người thê thảm nhất chắc là Trương Triết Hạn, anh ấy từ một lính cứu hỏa xuất sắc nay bị mấy lời nói của cô ta mà giờ chỉ là một tên sai vặt trong đội đủ thấy thủ đoạn cô ta rất đáng sợ.

Cung Tuấn vậy mà cảm thấy chán ghét, nếu là lúc trước cậu sẽ dỗ dành yêu thương nhưng bây giờ khi động chạm vào cô cậu lại nghĩ đến chuyện không vui, vô thức mà xa lánh. Nhưng cậu là người che giấu cảm xúc rất tốt, cậu gần như lập tức nặng ra một nụ cười an ủi.
"Anh có việc phải giải quyết nên không tiện nghe điện thoại, sao em lại ở đây?"

Triệu Mẫn không biết có tin hay không ngồi xuống cạnh Cung Tuấn tựa đầu vào vai cậu "Vậy mà em tưởng anh lại xảy ra chuyện làm em lo muốn chết, anh không sao là tốt rồi, người ta nhớ anh nên đến đây thử vận may, đúng là chúng ta có duyên thật"

Cung Tuấn cười khẩy trong lòng "Đúng là rất có duyên, có lẽ là duyên kiếp trước" tiếc là nghiệp duyên, Cung Tuấn nuốt đi mấy chữ sau, Triệu Mẫn nghe thấy vậy rất vui vẻ cười đến híp cả mắt.

Hoàng Hựu Minh nãy giờ chỉ ăn không nói, anh chán ghét nhìn ra bên ngoài thù bất ngờ mà giật mình, Trương Triết Hạn vậy mà không biết đứng bên ngoài quán từ lúc nào, ánh mắt chưa từng lây chuyển nhìn về hướng Cung Tuấn và Triệu Mẫn, trên tay anh còn cầm một túi nhỏ.

"Tuấn" Hoàng Hựu Minh gọi, lúc này Cung Tuấn mới nhìn theo ánh mắt của Hoàng Hựu Minh, khi thấy anh đang cười khổ một cái nhìn mình rồi xoay lưng đi, tim cậu bộp một tiếng, cậu muốn đứng dậy níu kéo anh lại giải thích với anh mọi việc nhưng cậu lúc này không thể làm phật lòng Triệu Mẫn được, cậu vẫn chưa biết kẻ nội gián là ai. Hạn, để anh chịu uất ức rồi.

Về phía Triệu Mẫn khi thấy Trương Triết Hạn rời đi mà Cung Tuấn không màng đến thì vui vẻ trong lòng, cô nghe tin Cung Tuấn đã đến ở cùng Trương Triết Hạn, sợ rằng anh ta sẽ nói gì đó sau lưng cô nên đã cố tình chờ thời điểm mà tiếp cạnh Cung Tuấn, với đà này Cung Tuấn lại là có trò mới để chơi đùa Trương Triết Hạn rồi, cô cũng thật rất mong chờ a~.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ