"Tất cả cẩn thận, chết tiệt không nghĩ là chúng ta lại bị rơi vào bẫy" Cung Tuấn nấp phía sau một bức tường ở ngoài bến cảng bỏ hoang, cậu thật sự không ngờ tới chuyện tập kích hôm nay lại bị rò rỉ ra ngoài khiến toàn đội bị đánh úp hoàn toàn, ngay cả đội bắn tỉa để ám sát Bạch Sâm cũng bị giết sạch, hiện giờ chỉ còn hơn 20 người trong đó có cậu và Long ca là còn sống, còn lại không biết tin tức thế nào.
"Bạch Sâm đúng là nham hiểm, giờ chúng ta mau tìm cách thoát khỏi vòng vây này đi" Chu Nhất Long và Cung Tuấn nấp cùng một chỗ thấy tình hình càng ngày càng tệ, anh lên tiếng nói.
"Cái này cũng khó lắm, đội bắn tỉa của ta bị diệt hết rồi hiện tại là người của chúng, giờ chỉ cần xuất đầu lộ diện là tiêu ngay" Cung Tuấn nhìn thấy có tia sáng phía xa xa chau mày lên tiếng.
"Bây giờ chắc chỉ còn cách gọi Diệp Long và Lý Đại Côn thôi, điều người Chu gia đến hỗ trợ" Chu Nhất Long suy nghĩ một chút quả thật chỉ còn cách hạ được đội bắn tỉa của chúng mới có cơ may mà lật ngược tình thế.
"Tuy là nói vậy nhưng người của Diệp Long chỉ giỏi đánh với khoảng cách gần, cậu ta chưa đến gần đã bị bắn mất rồi còn đâu" Cung Tuấn nói.
Cậu nói cũng có lí, bọn chúng đã mai phục thì không dễ dàng để người khác đến yểm trợ như vậy.
"Dù sao cũng chỉ còn cách này thôi, gọi Diệp Long đưa một nhóm bắn tỉa của Cung phu nhân đến, đành nhờ đến người của Cung phu nhân vậy"
Cung Tuấn đành gật đầu, giờ chỉ còn cách này thôi. Chu Nhất Long lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Long.Bên phía Diệp Long cũng đang hồi hộp chờ thông báo chiến thắng, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì, tâm tình anh như ngồi trên đống lửa thì tiếng chuông điện thoại gọi đến, thấy đó là Chu Nhất Long anh lập tức nhất máy.
"Ca... Thế nào rồi"
Chu Nhất Long nói sơ lại tình hình lúc này rồi dặn dò Diệp Long vài việc, anh gật đầu đã hiểu vừa định chạy đi thì anh nghe tiếng động trên phòng trên, anh quay lại nhìn, thật không thể tin vào mắt mình Trương Triết Hạn đang từ từ đi xuống cầu than chẳng những thế trên người đã khoác vào áo khoác của Cung Tuấn.
"A Hạn? Cậu tỉnh rồi?" Diệp Long chạy đến đỡ Trương Triết Hạn vui mừng hỏi.
"Tôi chỉ ngủ một chút thôi mà có bị gì đâu mà cậu đỡ, mà Cung Tuấn đâu, tôi cảm thấy có chuyện không ổn" Trương Triết Hạn thấy anh như vậy hơi buồn cười nói.
Diệp Long suy nghĩ một chút có nên nói với Trương Triết Hạn không nhưng mà với tài của Trương Triết Hạn chuyện bọn bắn tỉa kia là chuyện nhỏ nên anh buột miệng kể lại cho Trương Triết Hạn nghe.
Trương Triết Hạn vậy mà bình tĩnh đến lạ gật đầu đã hiểu cùng Diệp Long lên xe, lúc trên xe Trương Triết Hạn nói mô phỏng về cuộc hành động lần này, Diệp Long gật đầu rồi điều người của mình đến khu ấy trước.
Cả hai đến nơi thì nhóm của Diệp Long cũng đã có mặt đông đủ, Trương Triết Hạn đến lựa ra hai khẩu súng vừa tay cùng vài bao đạn, sau đó ra lệnh cho mọi người mai phục phía dưới khi nào nhìn thấy mảnh vải ở phía trên tàu kia rơi xuống thì tiến vào giải vây. Tất cả đã hiểu mai phục ở khu vực gần bến cảng, Diệp Long thì đi cùng với Trương Triết Hạn để hạ bọn bắn tỉa kia.
Anh hoàn toàn không biết bọn bắn tỉa ở đầu chỉ là đi theo Trương Triết Hạn mà thôi.
"Này cậu biết họ ở đâu sao?" Diệp Long thấy anh lén lút đi lên tòa nhà gần cửa cảng liền hỏi.
"Theo như kinh nghiệm quan sát thì chắc chắn chúng sẽ ở tòa tháp quan sát và mái nhà C của dãy bên kia" Trương Triết Hạn vừa nói vừa tìm một chỗ nấp ở trên mái nhà.
"Tại sao?" Diệp Long không hiểu gì ráo cũng nhỏ giọng hỏi lại.
"Cậu thật là, cậu từ đây nhìn xuống phía dưới xem có dễ dàng thấy được bên này không?" Trương Triết Hạn không nhìn anh nạp đạn vào súng cười hỏi.
"Hơi vướng vài nhánh cây... À tui hiểu rồi bên kia quan sát sẽ tốt hơn, còn trên đài quan sát là để yểm trợ " Diệp Long không phải kẻ ngốc sau khi nhìn xuống cũng thông ra cười nói.
"Chính xác" Trương Triết Hạn giơ khẩu súng lên nhắm vào ba tên trên đài quan sát.
Sau khi đã xác định mục tiêu anh bắn một lúc ba phát súng liên tiếp.
"Quá đỉnh" Diệp Long mở to mắt cảm thán.
Trương Triết Hạn vẫn giữ tập trung ngắm sang bên phía đối diện, lúc này anh hơi nhíu mày.
"Chuyện gì vậy?"
"Bên đó chỉ có một tên" Trương Triết Hạn nói.
"Có vấn đề gì sao?"
"Nếu là đội bắn tỉa sẽ không đi một mình ít nhất phải hai người trở lên, nếu đi một mình thì sẽ có hai trường hợp một là tên này là thiên tài, hai là có bẫy" Trương Triết Hạn lại nghiên về thứ nhất hơn là có bẫy.
Anh mặc kệ cứ bắn đi, giải vây cho Cung Tuấn quan trọng hơn. Anh lại nhắm lấy mục tiêu, anh bất ngờ mở to mắt, hắn nhìn sang chỗ anh mỉm cười như đã nhận ra anh đang ở đây, bất ngờ Trương Triết Hạn đẩy Diệp Long sang một bên. Đến khi anh hoàn hồn mới nhận ra bên kia đã bắn sang đây một viên đạn, tí nữa là anh đi gặp ngọc hoàng rồi.
"Diệp Long, tìm chỗ nấp đi, hắn là một thiên tài bắn tỉa đấy" Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên tư thế nhắm bắn, giờ chỉ cần anh mất tập trung một chút là sẽ mất mạng ngay.
Diệp Long không hiều gì về giới bắn tỉa đành tránh ra một bên tránh làm ảnh hưởng đến anh.
Vào lúc này chỉ cần bắn trật 1 phát thì tỉ lệ thua là 100% giờ chỉ cần chờ thời điểm mà ra tay.
Một cơn gió lớn thổi đến khiến những táng lá bay khắp nơi, đây chính là thời điểm, cơn gió vừa dứt cả hai đều nổ súng, Diệp Long sợ tái mặt chạy đến xem Trương Triết Hạn .
"A Hạn"
Trương Triết Hạn quay sang anh, bên mặt anh đã bị viên đạn làm cho rách một đường khá dài, ngoài vết thương đó ra chẳng có vết thương nào khác cả, Diệp Long liền nhìn xuống tay trái của anh. Thì ra ngoài nổ súng kia anh còn dùng khẩu súng ngắn để tăng tốc độ cho viên đạn của mình khiến bên kia không trở tay kịp mà thua cuộc.
"Haizz tôi không nghĩ Trương Triết Hạn mà tôi biết lại dùng thủ đoạn mà thắng đấy" Diệp Long thở phào nhẹ nhõm nói.
"Chỉ cần A Tuấn không sao dùng một chút thủ đoạn thì đáng là gì" Trương Triết Hạn mỉm cười giơ súng lên bắn vào mảnh vãi kia.
Vừa nhận được hiện lệnh tất cả liền xông lên.
"Giờ cậu thể hiện đến rồi đấy, làm cho tốt vào nào" Trương Triết Hạn cười vỗ vai Diệp Long nói.
Nãy giờ anh cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi, vừa nghe thấy được đánh đấm cậu liền bay xuống mà nhập tiệc...
Khi Diệp Long đi rồi tay Trương Triết Hạn mới rung lên, lúc đó anh thật sự rất sợ, anh sợ mình sẽ thất bại, sợ mình sẽ chết dưới tay súng ấy, sợ không còn được gặp cậu nữa, anh sợ nếu thất bại chắc chắn cậu sẽ chết, những điều đó làm anh phát rung, giờ ngay cả đứng dậy anh cũng không đứng nổi. Không biết ngồi thừ ra đó bao lâu, anh mới quyết định giải quyết một lần chấm dứt mọi thứ. Kẻ đó không thể sống.
Anh đứng dậy đi xuống cầu thang đi tìm đến chỗ của Bạch Sâm đang nấp, anh thận trọng né tầm ngắm của bọn đấu súng ngoài kia, đi sâu một chút anh phát hiện ra Bạch Sâm và Cung Tuấn đang chĩa súng vào nhau, họ đang nói cái gì đó với nhau nhưng khoảng cách xa quá nên anh không thể nghe rõ được.
"Hôm nay ta giải quyết luôn một lần, mày đã phạm vào luật của hắc hội rồi, thứ nhất giành hàng, thứ hai hạ độc thủ vào người không liên quan, bao nhiêu đó đủ bị đá khỏi hắc hội rồi" Cung Tuấn lạnh lùng nói.
"Hahaha mày lấy cái quyền gì mà đòi thay hắc hội xử tao, mày lấy đi Bạch Vũ, mày làm bên tao thiệt hại rất nhiều thứ, tao còn chưa xử lý mày thì mày lấy cái quyền gì mà nói" Bạch Sâm cười lớn tiếng khinh thường nói.
Cung Tuấn mặc kệ hắn không nói gì, cậu biết được cảm giác yêu một người nhưng lại không thể có được người đó nó đau đớn đến mức nào, nhưng cậu đã mắc sai lầm, tất cả những thứ hắn nói chỉ là muốn chính là làm cậu phân tâm, chỉ một giây lơ là hắn liền nổ súng, tất cả đều không kịp phòng bị gì nhưng viên đạn lại đi lệch hướng mà bắng vào vai trái cậu, Chu Nhất Long ngay lập tức một súng bắn hạ Bạch Sâm.
"Cậu ổn chứ?" Chu Nhất Long hất cằm bảo thuộc hạ qua xem tình hình của Bạch Sâm còn mình cầm máu lại cho Cung Tuấn hỏi.
"Không sao, vết thương nhẹ thôi, Bạch Sâm thế nào rồi?" Cung Tuấn tay ôm vai trái, vì đau nên cậu có hơi nhíu mày hỏi.
"Đã xử lý xong cả rồi, chúng ta nên giao nơi này lại cho bọn đàn em, rút lui thôi" đội trưởng một đội dưới quyền Chu Nhất Long sau khi kiểm tra Bạch Sâm xong lớn tiếng báo cáo.
Chu Nhất Long gật đầu đỡ Cung Tuấn đứng dậy dặn dò thuộc hạ lo liệu ổn thỏa ở đây rồi tự mình đưa Cung Tuấn ra khỏi cảng, ở đó Diệp Long và một số thuộc hạ cũng đã có mặt ở đó, thấy Cung Tuấn bị thương Diệp Long lo lắng nhìn cậu.
"Sếp không sao chứ? Sao lại bị thương rồi?"
"Không sao đâu, chỉ chảy xíu máu thôi, chẳng là gì, chúng ta về thôi" Cung Tuấn không muốn ở đây lâu lên xe nói.
Diệp Long gật đầu rồi vào ghế lái, Cung Tuấn và Chu Nhất Long ngồi phía sau. Trên đường về Chu Nhất Long lấy hộp thuốc luôn mang theo ở dưới ghế ra sơ cứu sơ vết thương rồi băng bó lại cho cậu, tuy nói là nhẹ nhưng máu chảy rất nhiều khiến môi cậu cũng tái hết rồi, cậu tựa đầu ra ghế nhắm mắt định thần. Chu Nhất Long không làm phiền cậu, thu dọn lại bông gòn bị dính máu rồi im lặng cho cậu nghỉ ngơi.
Diệp Long dường như mang máng nhớ ra mình quên cái gì đó nhưng lại không thể nhớ được đó là cái gì, anh cứ suy nghĩ suốt dọc đường về, rút cuộc là thứ gì a~.
Về đến dinh thự Cung gia Chu Nhất Long gọi Cung Tuấn dậy đưa cậu lên phòng nghĩ ngơi, nhưng khi bước vào đến phòng Cung Tuấn . Diệp Long mới nhớ ra thứ mình quên là gì, Trương Triết Hạn vẫn chưa lên xe mà....
Ngược lại Cung Tuấn mở to mắt dường như vết thương không tồn tại kích động mà chạy đến bên giường lục tung chăn lên dù biết chỉ cần nhìn mắt thường cũng có thể thấy được không có ai ời đó.
"Anh Hạn đâu, anh ấy đâu rồi? Trương Triết Hạn đâu?"
"A Tuấn bình tĩnh lại vết thương rách ra bây giờ" Chu Nhất Long nhanh chóng chạy lại khóa tay cậu lại phía sau.
"Anh Hạn. Mau tìm anh ấy về đây mau lên" Cung Tuấn lúc kích động thì mạnh mẽ vô cùng khiến Chu Nhất Long rất vất vả để kiềm chế cậu.
Diệp Long vừa định lên tiếng nói thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Em làm gì gọi anh lớn vậy? Lại muốn làm loạn à?" Trương Triết Hạn bước vào phòng nhìn cậu cười nói.
"Hạn... Anh Hạn" Cung Tuấn buông lỏng người, Chu Nhất Long thấy cậu không còn cử động mạnh nữa nên cũng buông cậu ra, ngay lập tức cậu chạy đến ôm chằm lấy Trương Triết Hạn.
"Anh tỉnh rồi, anh đi đâu vậy làm em lo lắng lắm anh biết không"
"Không sao rồi, anh ổn cả, vai em có đau không?" Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu nhưng đang an ủi hỏi.
"Không đau nữa, nhìn thấy anh tất cả đều sẽ không đau....A.. Đau..." lời vừa dứt Chu Nhất Long đã ngứa mắt không nể mặt mà vỗ vào vết thương cậu một phát khiến cậu la toáng lên.
"Nào có đau" nói dứt câu Chu Nhất Long khinh bỉ đi một mạch ra ngoài, tiện thể còn lôi luôn Diệp Long đi mặc kệ cho Cung Tuấn đang đau thấu trời xanh.
Trương Triết Hạn vừa tội cũng vừa buồn cười "ngồi xuống giường đi, anh giúp em đổi vải băng, nó thắm máu cả rồi".
Cung Tuấn ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống giường, Trương Triết Hạn biết cách bày biện trong phòng của cậu nên đã đi đến tủ thuốc lấy hộp cứu thương ra mà băng bó lại. Một tay bị băng bó nhưng tay kia vẫn không chịu yên phận mà vuốt lấy mái tóc của anh, do ngủ quá lâu nên tóc anh đã dài ra rất nhiều, chúng sắp phủ luôn cả mắt rồi.
"Tóc anh dài ra nhiều rồi" Cung Tuấn nói.
"Ừ chúng dài thật" Trương Triết Hạn nhìn thử, giờ mới để ý nó phủ mặt anh mất rồi.
Băng bó xong xuôi anh đứng dậy dẹp dọn lại mọi thứ rồi có hơi rũ mắt "xin lỗi"
Cung Tuấn không hiểu gì liền nắm lấy tay anh không cho anh đi "ý anh là thế nào? Sao lại xin lỗi? "
"Vết thương của em, nếu anh có bản lĩnh thêm một chút thì em sẽ không phải chịu thêm một vết thương nữa rồi, lần nào cũng nói sẽ không làm em bị thương, nhưng lúc nào cũng để em mang một vết thẹo, anh... Xin lỗi" Trương Triết Hạn trong lòng rất khó chịu, anh là không dám giết người, nếu lúc đó anh kiên định hơn thì Bạch Sâm đã không có cơ hội nổ phát súng đó, anh khi xưa đã từng hứa với Cung Tuấn sẽ không để vết thẹo của cậu ngày một tăng lên nữa, nhưng chưa lần nào anh có thể thực hiện được lời hứa của mình, đã vậy chỉ vừa gặp phải đối thủ mạnh tay anh đã rung cả lên, cứ như vậy thì làm sao có thể bảo vệ chu toàn cho người ấy được.
Cung Tuấn lại như không đoán ra tâm tư của anh mỉm cười ôn nhu ôm anh từ phía sau "không sao hết, có thẹo mới ngầu mà, anh đừng ngốc nữa, anh là quan trọng nhất, đừng có vì một số lí do mà rời xa em đấy, em sẽ không biết mình làm gì đâu"
"Vậy nói thử xem em sẽ làm gì?" Trương Triết Hạn nghe cậu nói như vậy bao nhiêu tâm tình không vui từ nãy đến giờ đều bay sạch, anh xoay người ôm lấy eo Cung Tuấn đặt cằm lên vai cậu hỏi.
"Em sẽ bắt anh lại, nhốt anh trong phòng không cho đi đâu hết, em....sẽ ăn anh đến khi anh không đi nổi thì thôi" Cung Tuấn cười vùi đầu vào vai Trương Triết Hạn nói.
"Đại lưu manh" Trương Triết Hạn bật cười không nể tình cắn vào cổ Cung Tuấn một phát. "Đã đánh dấu đừng hòng thoát được anh"-end p23-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍