[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p31

208 30 1
                                    

Thấy được phản ứng bất thường của anh,Triết Hàn  định nói gì đó thì Bạch Minh đã cướp lời.
"Hắn chỉ là một tên khốn thích bắt cá hai tay mà thôi,ngươi bị hắn đá cũng là cái phúc của ngươi, dù sao thì cũng là em của A Hàn anh đây sẽ tha cho chú mày những chuyện cũ, về đây, đầu quân cho anh mày"
"Anh im ngay cho tôi, Cung Tuấn không phải là kẻ như vậy, anh thì biết cái gì về cậu ấy mà phán xét" Trương Triết Hạn đứng bật dậy bước sang nắm cổ áo Bạch Minh lên giận dữ quát.
"Vậy ngươi nói xem hắn là người thế nào? Chung tình? Hẹn thề với chú mày rồi đi cưới vợ? Nghĩa khí? Bảo hộ chú mày đến lúc chú mày gặp chuyện hắn không hề biết?" thấy cánh tay Triết Hạn khựng lại Bạch Minh lại cười cười "Sao? Nói đúng rồi à?"
Bạch Minh nói đúng, trước giờ việc gì anh cũng tự mình gánh lấy chưa bao giờ chia sẽ với cậu, kể cả việc cái bẫy mà Trương thị kia bày ra cho cậu, anh cũng im lặng, anh từ từ buông lỏng tay.
"Minh Minh đủ rồi, Hạn Hạn chuyện của Trương thị Bạch Minh biết hết rồi, cậu ấy chỉ muốn chọc em thôi" Triết Hàn giản hòa lắc đầu nói.
Bạch Minh đẩy anh ra xa một chút rồi tiếp tục ngồi xuống nhún vai.
"Đừng có gọi tôi là Minh Minh, tên giám đốc Trương đó làm cậu ra nông nổi này tôi sẽ trả lại hắn gấp bội" Bạch Minh vẫn cái mặt vô tâm vô phế đó mà lên tiếng nói.
"Được rồi,chuyện quan trọng hơn là cậu đã nói với Sakura chưa vậy?" Triết Hàn hỏi.
"Cô ấy nói sau khi giải quyết xong việc của nhóm cô ấy sẽ bay sang" Bạch Minh nói "chúc mừng cậu, ước mơ của cậu sắp thành rồi"
Trương Triết Hạn thấy câu nói này có gì đó không đúng liền quay người nhìn Triết Hàn "ý anh ta là sao? Anh hai hãy cho em biết sự thật đi"
Triết Hàn ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo
"Em thật sự thích nó đến vậy sao? Nhiều lúc nhìn thấy em dùng mọi cách để bảo vệ hắn anh có cảm giác nếu anh là người chĩa súng vào hắn thì người gục xuống sẽ là em vậy" anh dừng lại một chút quan sát Triết Hạn. Anh thấy Triết Hạn chỉ gục mặt không phản bác anh chỉ biết thở dài "7 ngày nữa là đám cưới của Cung Tuấn và Trương Hàn Ni"
Câu này vừa dứt anh thấy rất rõ Triết Hạn đang run lên, tay nắm lại thành đấm.
"Đó là một kế hoạch ám sát" Bạch Minh thấy Triết Hàn nhìn Triết Hạn có gì đó không ổn nên nói thay.
"Ám sát? Ám sát ai?" Trương Triết Hạn nghe thấy hai chữ ám sát liền nhìn Bạch Minh có chút kích động.
"Ám sát Cung Tuấn, Chu Nhất Long và Chu Diệp Long. Cả ba tên trụ cột của Cung thị, chỉ cần Cung Tuấn ngã xuống hai tên kia sẽ kích động và trở nên mất kiểm soát lúc đó hạ luôn hai tên họ Chu ấy. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo " Bạch Minh thong dong gật đầu mà cảm thán.
"Chẳng phải hắn nói là muốn hợp tác với Cung thị sao?" Trương Triết Hạn như không tin vào tai mình kích động nắm chặt nắm tay đến nỗi móng tay sắp làm bàn tay anh rướm máu.
"Chú em tin? Hahaha không ngờ cũng lăng lộn không ít trong giới vậy mà chú em lại ngây thơ đến thế đấy" Bạch Minh không nể mặt ai cười lớn .
"Đủ rồi Minh Minh, A Hạn anh có việc muốn hỏi em" Triết Hàn nhìn anh chầm chậm nói.
Triết Hạn không nói gì chỉ gật đầu, Triết Hàn thấy anh gật đầu nói "nếu có cách để cứu nó, nhưng cái giá đổi lại là hắn sẽ hận em, không muốn thấy mặt em nữa em có chấp nhận đổi không?"
"Chỉ cần em ấy sống thì em thế nào không quan trọng "anh không suy nghĩ mà trả lời ngay.
"Đúng như phong cách của nhà họ Trương, phiền chết được" Sakura không biết đến từ lúc nào đứng khoanh tay trước cửa nhìn Trương Triết Hạn nói.
"Sakura? Đến nhanh thế?" Bạch Minh vẫn thong dong ngồi trên ghế nhìn cô cười chào hỏi.
Cô không quan tâm đến anh mà đi đến trước mặt Triết Hạn.
"Ta sẽ cho cậu mượn súng, loại tùy chọn muốn lấy bao nhiêu tùy thích"
"Sakura, cô bị điên sao?" Trương Triết Hàn bất ngờ bật dậy, do đột ngột chuyển động làm động đến vết thương nên có hơi đau mà chau mày.
"Cẩn thận chút, Sakura ý cô là thế nào" Bạch Minh hơi nghiêng người về phía trước đỡ Triết Hàn rồi nhìn Sakura nói.
"Tôi làm việc chưa bao giờ là miễn phí cả, cậu sẽ có tất cả nếu như giúp tôi làm một việc" Sakura nhìn Trương Triết Hạn mà không màng đến hai người kia.
"Được, cô nói đi" Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút nói.
"Tôi muốn cậu lấy cho tôi một địa bàn của thành phố này từ tay Chu Nhất Long" cô nhìn anh nói.
"Chu Nhất Long? Cô có cần thù dai đến vậy không?" Bạch Minh nghe thôi đã biết cô muốn nhắm vào Chu Nhất Long liền cười cười nói.
"Được, sẽ giao cho chị trước ngày đó" Trương Triết Hạn dứt lời thì bỏ đi với vẻ mặt rất quyết tâm.
Cô thong thả đi đến bên giường ngồi xuống "mạng cũng lớn thật"
"Con gái gì mà nói chuyện chẳng có chút dịu dàng gì cả" Bạch Minh khinh thường nói.
"Nữ hán tử mà, mà quan trọng là thằng nhóc ngu muội đó là em trai tôi đấy" Triết Hàn chỉ tay vào mình nhìn cô nói.
"Tôi quan tâm? Thứ tôi cần chỉ là cái cớ để li gián tình cảm của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thôi"
"Tuy biết vậy nhưng cô có cần kêu nó đi cướp địa bàn vậy không? Lại còn nằm trong vòng kiểm soát của Chu Nhất Long, nếu là Diệp Long thì tên đó còn mềm lòng, Nhất Long ngoài Cung Tuấn và Bạch Vũ ra chả thấy cậu ta kiên nệ ai" Trương Triết Hàn thở dài nói.
"Đó cũng là một kế sách hay, nếu Cung Tuấn lo cho địa bàn hơn thì tình cảm của hai người họ sẽ rạng nức, ngược lại nếu hắn lo cho Triết Hạn hơn thì Chu Nhất Long và hắn sẽ rạng nức. Cô đúng là nham hiểm " Bạch Minh nhìn ra được ý đồ của cô cười nham hiểm nói.
Triết Hàn tuy là có chút có lỗi với Trương Triết Hạn nhưng thật mong cho tình cảm của chúng rạng nức, như thế anh có thể đưa Triết Hạn rời xa Cung Tuấn  mà đi đến một nơi tốt hơn, nhưng thứ anh quan tâm hiện giờ là nếu Triết Hạn thu được địa bàn thì thế nào? Em ấy thật sự sẽ đi giết chết Trương Bá Lâm để giúp Cung Tuấn sao? Một đứa trẻ lương thiện như nó sao lại phải rơi vào hố sâu đến mức này? Anh thật sự rất tự trách bản thân mình quá yếu đuối nên đã trở thành điểm yếu của em ấy, không vì cứu anh thì Triết Hạn đâu phải rời xa Cung Tuấn cũng sẽ không rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay...

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ