[Tuấn - Hạn] Vì anh p4

236 19 0
                                    

Ngày hôm nay Cung Tuấn rảnh rỗi nhưng lại thấy vô cùng nhàm chán, cậu cũng nghĩ qua rủ anh đi ăn cuối cùng anh lại vì có cuộc họp mà không đi, muốn học thoại lại không thể vào đầu.

Cậu nằm lăn trên ghế sofa thì Trần Bạch từ phòng đi xuống, thấy một mảnh chán chường kia của cậu thì chạy lại đánh cho cậu một phát vào sau đầu.

"Mới mấy tuổi mà thở dài với than ngắn"

Vừa nhìn thấy Trần Bạch mắt cậu sáng lên túm lấy cổ tay Trần Bạch. "Anh, đi chơi không?"

Trần Bạch vừa gật đầu cậu liền ném kịch bản sang một bên nói mình đi thay đồ rồi vọt lên phòng mất dạng. Trần Bạch vốn là đang định đi ra ngoài thấy cậu muốn đi chơi như vậy anh liền lấy điện thoại hủy cuộc hẹn với người kia mà dời lại buổi tối.

Rất nhanh Cung Tuấn đã thay ra một bộ đồ thoải mái, đeo khẩu trang và đội mũ kéo Trần Bạch xuống gara xe.

"Đi xe đạp đi"

Trần Bạch hả một tiếng nhưng vẫn dẫn chiếc xe đạp thể thao ra mà đuổi theo xe Cung Tuấn.

"Hôm nay tâm trạng tốt thế à?" Trần Bạch chạy ngang cậu hỏi.

Cung Tuấn gật đầu "Tìm được hướng đi ắt phải vui thôi, đi ăn kem đi, ai đến sau liền trả tiền" Cung Tuấn không nói hai lời hạ lưng đạp nhanh hơn.

Nói về mảng đua xe này Trần Bạch chịu rồi, người suốt ngày ở văn phòng như anh nào đạp lại cái con người thể thao này thế là không cam tâm mà trả tiền hai que kem ốc quế.

Hai người gửi xe đạp rồi cùng nhau tản bộ.
"Lâu rồi mới được đi cùng em như vậy đấy" Trần Bạch cảm khái một câu.

"Anh đi nước ngoài, công việc của em thì quá bận rộn, chưa tính lúc trước em xem anh là tình địch, giờ nghĩ lại ngốc thật, bỏ mất thời gian tốt đẹp với anh" Cung Tuấn tháo ra khẩu trang rồi, giờ chỉ đội thấp mũ mà thôi, Trần Bạch ngước nhìn lên gương mặt của cậu vậy là lộ ra vẻ mặt vui vẻ đến lạ, Trần Bạch đột nhiên bị cậu nhìn qua có chút lúng túng giả vờ cáu.

"Em nói chuyện với anh có thể cúi thấp đầu một chút không? Anh cũng biết mỏi nhá"

Cung Tuấn vậy mà cười đến rạng rở "Không"

Trần Bạch muốn đá cậu, cái thứ ngang ngược gì đây, anh từ phía sau phóng người lên một chút câu vai Cung Tuấn kéo cậu xuống ngang với mặt mình nắm má cậu kéo kéo mà mắng, hai người cười đến rất vui vẻ rất giống lúc nhỏ nhưng hai người lại không biết rằng những việc đó đã bị một người thu vào trong mắt.

Hai người chơi đùa cũng đã mệt quyết định đi ăn lẩu và vẫn là Trần Bạch trả tiền. Vừa bước vào quán lẩu không bao lâu thì cậu lại nhìn thấy hai bóng dáng đi vào, tay mười ngón đan xen rất thân mật mà tựa người vào nhau vui vẻ nói chuyện, Cung Tuấn nhìn thấy vậy không tự chủ mà đứng dậy đi đến trước mặt hai người đó.

"Tuấn Tuấn ca" Na Na nhìn thấy người trước mặt mình ban đầu là bất ngờ kế đó là vui vẻ mà gọi một tiếng.

Cung Tuấn có vẻ không vui lắm nhìn cô "Chúng ta nói chuyện được không?"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ