Sau ngày hôm đó Cung Lương dọn ra khỏi nhà Cung Tuấn mà tự mình mua một căn nhà gần công ty, Cung Tuấn cũng không quan tâm dù sao cậu cũng không muốn nhìn thấy Cung Lương trong lúc này.
Cung Tuấn đang chơi game với Sa Tử Hiên thì có tiếng tin nhắn Wechat, Cung Tuấn lập tức buông máy lấy điện thoại xem. Đó là tin của Trương Triết Hạn.
'1h trưa nay anh có trận đấu với thành phố A, em đến xem không?'
'Được, tí em mang thức ăn trưa cho anh, anh khỏi ra ngoài ăn nhe'
Cung Tuấn cười vui vẻ nhìn tin nhắn, tinh thần chơi game cũng cao lên.
"Lên đi, tao gánh" Cung Tuấn đẩy cánh tay Sa Tử Hiên nói.
"Lên lên lên" Sa Tử Hiên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng lập tức hưởng ứng.
Rất nhanh đã xong một trận, cả hai cười rất ngạo nghễ tháo tai nghe ra.
"Ê trưa nay tao đi cổ vũ người yêu tao này, mày đi không?" Sa Tử Hiên nghiêng người sang hỏi Cung Tuấn.
"Đi, nhưng không đi với mày, tao đi nấu cơm trưa đây, một người đàn ông của gia đình không thể lúc nào cũng chơi game như mày được" Cung Tuấn vỗ vỗ vai Sa Tử Hiên cười như không cười mà rời khỏi phòng net.
Sa Tử Hiên khinh bỉ nhìn Cung Tuấn, đàn ông của gia đinh? Không chơi game? Bố mày khinh.
Cung Tuấn đi xuống phòng bếp của nhà hàng mượn một gian bếp, cậu lấy những nguyên liệu có sẵn trong bếp làm ra hai hộp thức ăn thơm lừng.
"Cậu chủ, cậu là đang yêu sao?" một cô phụ bếp nhìn thấy Cung Tuấn vừa cười vừa nấu liền chọc ghẹo nói.
"Đâu? Con là làm cho bạn thôi, cô đừng nói bậy" Cung Tuấn dọn dẹp lại rồi bỏ hộp cơm vào túi luống cuống tìm cớ bỏ chạy "con có hẹn rồi, tạm biệt"
Những người trong bếp thấy sếp của mình hôm nay đáng yêu hơn hẳn không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Cung Tuấn mang theo thức ăn đi đến sân huấn luyện của đội anh. Vừa đi vào đã gặp phải Tôn Tử Hàn bạn trai của Sa Tử Hiên.
"Anh Cung, anh đến tìm anh Trương sao?" Tôn Tử Hàn nhìn thấy Cung Tuấn gật đầu chào hỏi.
"Ừ, anh Hạn có trong đó không?" Cung Tuấn gật đầu cười với anh hỏi.
"Anh Trương vừa có người tìm, chắc đang trong phòng thay đồ đấy" Tôn Tử Hàn chỉ về một hướng "anh đi thẳng hướng này cuối hành lang là phòng thay đồ"
Cung Tuấn gật đầu cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn của Tôn Tử Hàn.
Trong lúc này Cung Lương và Trương Triết Hạn trong phòng thay đồ nói chuyện, Cung Lương nắm hai tay Trương Triết Hạn dịu dàng nói.
"A Hạn, em không cảm thấy hôm đó rất trùng hợp sao? Tại sao em với Cung Tuấn lại đi cùng, rồi em ấy lại đưa em về nhà đúng lúc đó, em nghĩ lại đi, anh từ trước đến nay chưa làm gì có lỗi với em cả"
Trương Triết Hạn nghe Cung Lương giải thích từ nãy đến giờ trong lòng bắt đầu thấy dao động, đúng vậy, ngày hôm đó quá trùng hợp.
"Đúng vậy, quá trùng hợp, nhưng cũng không thay đổi được việc anh phản bội tôi" Trương Triết Hạn rút tay về lên tiếng "tôi có thể không công khai, cũng có thể âm thầm làm cái bóng của anh nhưng tôi không chấp nhận được bị phản bội, bị lừa dối. Nếu như những gì anh nói là thật đi A Tuấn cố tình đưa tôi về vào hôm đó vậy là tôi nên cảm ơn cậu ấy, nếu không có cậu ấy tôi sẽ không nhìn ra được con người thật của anh"
Trương Triết Hạn là một người rất thẳng thắn, năm xưa cha anh từng phản bội mẹ theo người phụ nữ khác, điều đó làm anh rất câm giận những kẻ phản bội, cho dù là thật hay là giả thì Cung Lương cũng đã lên giường với một người khác.
"A Hạn..." Cung Lương gọi.
"Đừng gọi tôi, anh thật sự làm tôi rất đau lòng, lúc đó tôi rất muốn đánh anh nhưng tôi không nỡ. Xem như một năm qua là một bộ phim đi, xem xong rồi cũng đến lúc rời khỏi rạp"
Trương Triết Hạn thấy Cung Lương định ôm mình thì lùi lại hai bước "Cung Lương, buông tha cho tôi đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa tôi cần thời gian để quên đi anh"
Cung Lương dừng lại, anh không ngờ Trương Triết Hạn lại phản ứng cứng rắn như vậy, khi xưa Trương Triết Hạn rất dịu dàng với anh, dù thế nào cũng chiều theo anh, nhưng giờ...
"Em là vì Cung Tuấn mà từ bỏ anh?"
Nghe như vậy Trương Triết Hạn xoay người lại nhìn anh.
"Chuyện này thì liên quan gì đến A Tuấn?"
"Em luôn bảo vệ em ấy, dù anh nói gì em đều đứng về phía em ấy, em với Cung Tuấn cuối cùng là có quan hệ gì?" Cung Lương có chút lớn tiếng nói.
Trương Triết Hạn lúc này im lặng không nói gì cũng không nhìn thẳng Cung Lương.
"Những tháng ngày ở bên nhau ngoài nắm tay ra em từ chối anh tất cả, ngay cả ôm, hôn môi cũng không được. Hôn má? Anh muốn là người yêu em không phải anh trai em..."
"Cung Lương, đủ rồi, em xin lỗi, nhưng những chuyện đó và chuyện ngày hôm đó không giống nhau. Anh về đi"
Trương Triết Hạn cắt ngang lời Cung Lương xoay lưng về phía anh ý muốn tiễn khách. Cung Lương thấy không xoay chuyển được Trương Triết Hạn thất thần mà rời khỏi phòng thay đồ.
Vừa đi đến một ngã rẽ thì Cung Tuấn và Cung Lương chạm mặt, hai người đều ngỡ ngàng mà nhìn nhau, Cung Lương nhìn thấy túi thức ăn trong tay Cung Tuấn cười lạnh.
"Em trai, đây là lần đầu anh thấy em tự tay nấu ăn, xem ra em xem A Hạn không phải là anh em"
"Chuyện này không liên quan đến anh, anh đến đây làm gì?" Cung Tuấn vẫn như trước lạnh lạnh nhạt nhạt nói.
"Cũng đúng, chuyện của em chưa bao giờ liên quan đến anh cả. Nhưng chuyện của anh ít nhiều gì luôn có phần của em" Cung Lương nói xong lướt ngang người Cung Tuấn "thôi vậy, anh về đây, chơi vui vẻ"
Cung Tuấn nhìn theo bóng dáng Cung Lương mỗi lúc đi một xa khó hiểu, đúng là cậu hay xí mũi vào chuyện của anh ta thật nhưng đêm đó là vô tình không phải cố ý, mà thôi kệ anh ta muốn nghĩ dù sao thì nghĩ đó giờ ông đây cũng thích phản nghịch mà.
"Anh Hạn" Cung Tuấn nhảy từ ngoài cửa phòng thay đồ vào gọi lớn, Lúc này Trương Triết Hạn đang thay đồng phục đội vẫn chưa mặc áo vào, Cung Tuấn nhìn thấy bên vai trái của Trương Triết Hạn có một vết thẹo, Cung Tuấn cau mày đóng cửa phòng.
Trương Triết Hạn mặc áo vào cười cười nhìn cậu "Gì vậy? Đến sớm như vậy."
"Anh Hạn vết thẹo đó là sao vậy?" Cung Tuấn đặt túi thức ăn qua một bên nhìn anh hỏi.
"À năm học đại học bị tai nạn xe, người lúc đó có chuyện gấp nên chạy xe hơi nhanh tông phải anh" Trương Triết Hạn nhún vai lại nhìn thấy túi thức ăn cười hỏi "em mang cho anh thật đấy à?"
Cung Tuấn thấy anh đánh trống lảng nên cũng không hỏi nữa, cậu chạy sang lấy túi thức ăn rồi kéo anh ngồi xuống ghế dài.
"Anh ăn thử đi"
Trương Triết Hạn nhìn mấy món ăn trên bàn mà bụng đói meo, anh ăn thử một miếng sườn xào chua ngọt mà không tin được nhìn Cung Tuấn.
"Ngon thật đấy. Em mua ở đâu vậy?"
"Anh thích không? Nó ở nhà hàng Simon đó, đây thẻ VIP cho anh, anh cứ đến đó ăn mọi thứ đều được giảm 50%" Cung Tuấn rất hào phóng mà đưa thẻ VIP đen cho Trương Triết Hạn, ở nhà hàng đó ngoại trừ Cung Lương cũng chỉ có Trương Triết Hạn có mà thôi.
"A, Cung Lương cũng có thẻ VIP của nhà hàng đó, không ngờ em cũng có" Mắt Trương Triết Hạn sáng lên nhưng rồi lại dè dặt hỏi "Em cho anh thật sao?"
Cung Tuấn gật gật đầu "Đương nhiên, em nói dối anh bao giờ đâu"
Cung Tuấn lại giục anh ăn nhanh một chút, thời gian thừa còn khởi động cho tiêu cơm nữa chứ.
Trương Triết Hạn ăn cũng rất nhanh, cậu giúp anh dọn lại hộp bẩn bỏ lại vào túi đựng rồi cùng anh ra sân luyện tập.
Trên khán đài Sa Tử Hiên và Tôn Tử Hàn cũng đã gặp nhau, họ đang nói cái gì đó mà nhìn Sa Tử Hiên có chút bất lương.
"A Hàn, thật sự Cung Tuấn đến đây sao? Còn mang cơm hộp theo?" Sa Tử Hiên mắt sáng như sao hỏi Tôn Tử Hàn.
"Ừ, chính mắt anh nhìn thấy, anh còn chỉ phòng cho anh ta mà" Tôn Tử Hàn thấy người yêu mình như vậy có chút bất lực nhưng lại nhiều hơn là phần cưng chiều.
"Thằng đó vậy mà giấu, lần này nó chết chắc rồi"
Tôn tử Hàn gõ vào đầu cậu ta một cái "Em làm người chút đi, giờ anh đi khởi động, tìm chỗ ngồi đi"
Sa Tử Hiên gật đầu ra chiều ngoan ngoãn mà tìm chỗ gần sân thi đấu mà ngồi, nhờ vậy mà cậu ta lại bắt được một tin tức không hề nhỏ.
"Trương Triết Hạn trong đội bóng này vậy mà là kẻ bắt cá hay tay đấy" một đứa con gái ngồi phía trên Sa Tử Hiên xì xầm to nhỏ với cô bạn bên cạnh, cũng may trình độ bát quái của Sa Tử Hiên là vô đối vì vậy cho dù họ nói rất nhỏ nhưng Sa Tử Hiên vẫn có thể nghe rõ.
"Cái gì? Không thể nào, tôi không tin đâu" cô gái kia dường như rất thích Trương Triết Hạn vì vậy lập tức phủ nhận.
"Cậu không tin thì có ích gì, cả đội bóng đều biết Trương Triết Hạn có người yêu rồi vậy mà giờ lại qua lại thân mật với một người khác, người yêu tôi trong đội bóng đấy" cô gái kia rất khẳng định nói.
"Không thể nào, tôi thật không ngờ, nhìn Hạn Hạn không giống loại người như vậy"
Sa Tử Hiên cong lên khóe miệng cười khẩy, thú vị thật đấy, Trương Triết Hạn vậy mà lại có tin đồn phiếm diện vậy, cha mẹ nói đúng, sống không bao giờ vừa lòng tất cả được.
"Ấy, Tuấn Tuấn, hey... Cung Tuấn tao ở đây, ở đây này" Sa Tử Hiên đang ngẫm nghĩ lại sự triết lý của ba mẹ thì nhìn thấy Cung Tuấn đang tìm chỗ, Sa Tử Hiên lập tức đứng bật dậy vảy tay gọi làm cả khu vực xung quanh Cung Tuấn lẫn Sa Tử Hiên đều nhìn cả hai người.
Cung Tuấn tự nhận mình da mặt khá dày nhưng chưa bao giờ cảm thất mất mặt như bây giờ. Bây giờ cậu lơ cậu ta đi có còn kịp nữa không?.
Tôn tử Hàn và Trương Triết Hạn đồng loạt nhìn về hướng đó mà cảm thấy mất mặt thay họ.
"Hình như là người yêu cậu thì phải" Trương Triết Hạn vỗ vai Tôn Tử Hàn cười nhẹ một cái "đáng yêu đấy chứ"
Tôn tử Hàn chỉ biết cười trừ mà nhìn mọi người.
"Mày bị gì vậy thằng kia?" Cung Tuấn không nể mặt nhéo tai Sa Tử Hiên nhỏ giọng mắng.
"Đau! cái thằng này, thì thấy mày chưa tìm được chỗ tốt nên giành chỗ giúp, lấy oán báu ân" Sa Tử Hiên giải cứu thành công tai của mình vừa xoa vừa mắng.
"Giờ tao nghĩ chơi với mày rồi tìm bạn mới còn kịp không?" Cung Tuấn cười như không cười hỏi.
"Không, mày đừng mơ nữa, tao ám mày cả đời rồi" Sa Tử Hiên cũng cười như không cười thản nhiên mà nhún vai trả lời.
Cung Tuấn bất lực toàn tập, cậu cũng đang hoài nghi sao năm xưa lại chịu làm bạn với thằng điên này.-end p3-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍