[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p10

331 38 3
                                    

Trương Triết Hạn hôn mê đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Triết Hàn, trong mắt anh không giấu được nỗi thất vọng nhưng cũng nở nụ cười, anh định hỏi Cung Tuấn có sao không? Nhưng giọng lại khô đến lợi lại khiến anh không thể phát ra tiếng, Triết Hàn như đọc được suy nghĩ của anh thở dài một tiếng đứng dậy.
"Tìm nó làm gì, uống nước đi" Triết Hàn đỡ anh dậy, đưa li nước cho anh, anh uống một ngụm nước thấy tốt hơn hẳn.
"Cậu ấy có sao không?" .
"Nó chết rồi" Triết Hàn chỉ tiện miệng nói cho bỏ ghét nhưng ai ngờ li nước trong tay Trương Triết Hạn rơi xuống vỡ vụng, mắt tối sầm lại. Trương Triết Hạn biết Triết Hàn rất hận Cung Tuấn, nhưng giờ anh ta lại bình tỉnh mà ngồi đây chăm sóc anh, không lẽ...
"Không thể nào, anh lừa em phải không?" Trương Triết Hạn xúc động túm lấy hai cánh tay Triết Hàn run run giọng nói.
Đột nhiên Triết Hàn nãy ra ý định "nó không đáng sống" .
"Em không tin, em phải đi tìm cậu ấy" .
Trương Triết Hạn phản ứng mạnh mẽ hơn anh nghĩ, dường như anh quên mất mình đang bị thương mà trực tiếp tháo dây chuyền dịch mà bước xuống giường, ngay cả chân đạp phải mảnh vụng của li làm chảy máu mà cũng không quan tâm. Nhìn em trai mình lúc này chỉ còn thiếu khóc rồng nữa thôi. Anh lúc này mới hối hận, lẻ ra không nên thử tình cảm của nó.
"A Hạn, sao lại chạy lung tung thế này?" Triết Hàn đuổi theo ra đến cửa thì thấy Cung Tuấn nắm hai vai Trương Triết Hạn lo lắng hỏi. Trên người Cung Tuấn vẫn còn những vết máu chắc hẵng vẫn chưa về nhà.
"A Tuấn , là cậu phải không A Tuấn? Cậu không sao hết phải không? Nói tôi biết đi" Trương Triết Hạn nữa mừng nữa lo mình hoa mắt, tay anh túm ngược lại cậu hỏi dồn.
"Là tôi đây, cậu sao vậy?" Cung Tuấn thấy anh khác thường thì lo lắng hỏi.
Đột nhiên Trương Triết Hạn nhận ra mình bị lừa một cú đau, tay đang đặt trên tay Cung Tuấn liền rút về, lúc này mới cảm thấy đau mà nhíu mày, nhưng anh cũng không quên lườm ông anh ác độc của mình một cái.
Cung Tuấn hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức đưa Trương Triết Hạn về phòng rồi chạy đi gọi cho bác sĩ.
"Anh...đồ dở hơi" Cung Tuấn đã đi rồi Trương Triết Hạn mới chau mày ôm vết thương trên ngực mắng.
"Ai bảo em tin" Triết Hàn chẳng thấy mình có lỗi gì, vừa dọn mảnh vụn li vừa nhún vai thản nhiên đáp.
"Tại... Thôi em không muốn nói với anh nữa" không ngờ lúc nãy bộc phát quá giờ đau kinh khủng.
Bác sĩ cùng hai y tá bước vào kiểm tra một lượt, giúp anh rửa vết thương dưới chân băng bó cẩn thận rồi mới gắn lại ống chuyền dịch cho anh.
"Đừng cử động quá mạnh sẽ làm rách miệng vết thương, còn nữa chân cậu bị thương nhẹ nhưng lại nhiều nên hạn chế di chuyển nhé! Có gì cứ gọi người nhà hoặc y tá giúp đỡ cậu nhớ hết chứ?" Bác sĩ dặn dò.
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ". Trương Triết Hạn ngoan ngoãn hơn bao giờ hết gật đầu với ông.
Bác sĩ quay sang dặn dò thêm một số thứ với Cung Tuấn và Triết Hàn rồi cùng hai y tá ra ngoài. Bác sĩ ra ngoài Triết Hàn cũng diện cớ đi mua thức ăn tối rồi đi mất.
"Cậu sao rồi, còn đau lắm không?" Cung Tuấn kéo ghế lại ngồi cạnh Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay không chuyền dịch của anh hỏi.
"Không sao, không sao, cậu... Quần áo cậu..." Trương Triết Hạn lúc này mới để ý thấy những vết máu trên quần áo Cung Tuấn, mắt không giấu được nỗi lo lắng.
"Đó không phải máu của tôi, chỉ một chút việc thôi cậu đừng lo. Cậu ngốc thật sao lại đỡ cho tôi viên đạn đó" Cung Tuấn vươn tay còn lại sờ lên mặt anh nhỏ giọng nói.
"Bản năng thôi, thật là giờ phải nằm đây thế nào hiệu trưởng cũng có cớ đuổi việc tôi thôi" Trương Triết Hạn thở dài một cách khoa trương rồi mỉm cười lắc đầu.
"Hạn Hạn" đột nhiên Cung Tuấn nghiêm túc gọi một tiếng.
Trương Triết Hạn thu lại nụ cười nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn rất ít khi gọi anh là Hạn Hạn, mỗi lần như vậy cậu đều là muốn thú nhận gì đó.
"Tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau có được không?"
Trương Triết Hạn đơ người ra nhìn cậu.
"Tôi thật sự thích cậu, không phải vì cậu cứu mạng tôi hay gì hết, tôi đây là thật lòng, khi vừa thấy cậu tôi đã bị nụ cười của cậu thu hút, lúc đó tôi nghĩ chỉ cần tôi thừa kế Bạch gia tôi sẽ bắt cậu lại ở bên tôi, nhưng rồi có rất nhiều thứ đã xảy ra tôi ngay cả đứng trước mặt cậu một cách tự nhiên cũng đã thu rất nhiều can đảm rồi... Tôi...".
Cậu chưa kịp nói hết đã bị Trương Triết Hạn cản lại, anh mỉm cười nhìn cậu
"Tôi đợi câu này của cậu rất lâu rồi đấy cậu biết không?"
Lần này đến lượt Cung Tuấn đơ người trố mắt nhìn anh.
"Bất ngờ lắm sao? Ai cũng có thể nhìn ra tình cảm đặc biệt tôi dành cho cậu, chỉ có cậu mãi không nhận ra, tôi lại không đủ can đảm để nói trước nên chỉ còn cách âm thầm đứng cạnh cậu, cậu biết không có nhiều lúc tôi nghĩ mình có nên đến bắt cóc cậu nhốt lại không nữa" Trương Triết Hạn cười híp mắt nhìn cậu "Thế là tôi tự đánh cược với chính bản thân mình".
"Cược gì?" Cung Tuấn tò mò nhìn anh.
Trương Triết Hạn giả vờ suy nghĩ trầm tư rồi cười ranh ma "ai tỏ tình trước người đó làm nằm dưới"
Cung Tuấn haha cười rồi nhào qua ôm lấy Trương Triết Hạn "Được rồi anh Hạn, anh nằm trên... Nhưng ai làm công thì lên giường mới biết"
"Lưu manh"
"Vậy giờ còn chịu bắt không?"
"Bắt"
Cung Tuấn buông anh ra nhìn anh cười hạnh phúc, cả hai đều không nghĩ rằng những suy nghĩ của mình người kia cũng nghĩ như vậy thật đúng là không thể ngờ mà.
Cả hai đang tâm tình thì Diệp Long không gõ cửa bước vào, đấy đã là cái nết của cậu ta rồi, đánh chết cũng không bỏ, đành chịu vậy.
"A Hạn đã tốt .....hơn...... chưa?" Diệp Long mang theo một giỏ táo nhỏ đi đến bên giường Trương Triết Hạn hỏi. Diệp Long thật rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng nhiệm vụ phải hoàn thành, mạng thì tính sau vậy.
"Tôi tốt lên nhiều rồi cảm ơn cậu, vết thương cậu sao rồi?" Trương Triết Hạn vậy mà lại trưng ra cái mặt như chưa từng có chuyện gì phát sinh mà cười đáp.
"Khỏe như trâu lại rồi haha, sếp về thay đồ đi để tôi ở đây bảo vệ A Hạn cho" Diệp Long như không hề nhìn thấy sắc mặt đang tối đi của Cung Tuấn, nghe Trương Triết Hạn cười nói cậu cũng liền đơn giản hóa vấn đề luôn, còn tốt bụng xin giúp đỡ.
"Tiểu Long nói đúng đó, cậu về nghỉ ngơi tí đi" Trương Triết Hạn sao lại không nhận ra sự mất hứng của cậu chứ, anh mỉm cười đẩy đẩy cánh tay cậu.
"Vậy tôi về trước, tí tôi lại vào" Cung Tuấn gật đầu, dù sao cái bộ dạng này cũng không thích hợp lắm.
Cung Tuấn chưa đi được mấy bước lại nghe tiếng Trương Triết Hạn nói theo phía sau "lần sau gọi là Anh Hạn đấy"
Cung Tuấn bật cười quay đầu "Vâng, anh Hạn, em về đây, tí lại vào"
Thấy Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu Cung Tuấn mới rời đi.
Cung Tuấn đi rồi Diệp Long liền kéo ghế lại ngồi gần anh hỏi ra mấy câu cậu tò mò.
"A Hạn, hai người là...".
"Cậu muốn nói gì đây?" Trương Triết Hạn buồn cười nhìn Diệp Long, anh vờ như không hiểu cậu ta nói gì hỏi.
"Cậu nghĩ tôi đang nói việc gì ngoài chuyện tình cảm của hai người chứ, lúc cậu bị bắn nhìn sếp như sắp giết người đến nơi vậy đó". Diệp Long lại bắt đầu bát quái mà lên tiếng.
"Cậu có nói quá lên không vậy".
"Không quá đâu nha, nhiều lần lắm rồi, hôm qua này sếp vừa giải quyết xong việc liên lê luôn cái xác chạy đến đây, mà cậu biết sếp là người ưa sạch sẽ mà vậy mà mang cái người dơ bẩn đến đây là cậu hiểu rồi đó".
Diệp Long bắt đầu luyên thuyên kể hết việc này đến việc khác, đúng là Diệp Long từ đó đến giờ vẫn không thay đổi luôn nói rất nhiều, tính tình hơi tàn độc thật nhưng lại rất tốt với người cậu ấy cho là gia đình.
"Hai người thật sự là một đôi sao?" Diệp Long bây giờ mới vô vấn đề chính hỏi thẳng.
"Đúng vậy" Trương Triết Hạn vậy mà mặt rất dày nha, nói ra câu như vậy nhưng mặt không chút đỏ.
"Ôi..... Tôi biết ngay mà sếp có dịu dàng với ai bao giờ, anh Dâuuuuuuu"
Trương Triết Hạn cười dịu dàng lại lẩm nhẩm nói ra một câu "Cậu ấy chỉ cần dịu dàng với tôi là được, bảo vệ cậu ấy để tôi lo"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ