[Tuấn - Hạn] Người đặc biệt p2

713 63 3
                                    

Cung Tuấn dậy từ rất sớm mang những thứ trong tủ lạnh ra nấu vài món đồ ăn sáng cho hai cha con nhà Trương Triết Hạn.
Ngửi được mùi thơm Trương Triết Hạn và Trương Diễm đồng loạt mở cửa phòng, mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ, đúng là hai cha con không khác nhau là mấy.
"Hai cha con đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm" Cung Tuấn nhìn hai người họ như vậy không khỏi thấy buồn cười, lắc đầu lên tiếng.
Trương Triết Hạn và Trương Diễm gật gật đầu cùng nhau vào tolet. Cung Tuấn đúng kiểu mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô nàng, anh dịu dàng, ân cần, giỏi nấu ăn, biết kiếm tiền quan trọng là vẻ ngoài cực phẩm. Vậy thử hỏi một người bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền như thế mấy chị em sao chịu nổi, chỉ tiếc người ta đã có người trong lòng mất rồi.
"Thúc thúc, sao mấy ngày nay thúc không đến chơi với con" Trương Diễm sau khi thay đồ đi học xong liền tươi tỉnh lên chạy ôm lấy hai chân Cung Tuấn dụi dụi làm nũng.
Cung Tuấn cưng chiều bế nó lên đặt lên ghế "Thúc có việc phải làm, hôm nay con đến văn phòng chơi với thúc cho ba con đi làm được không?"
Trương Diễm nhìn ba ba mình bước ra từ nhà vệ sinh rồi quay sang gật đầu cười với Cung Tuấn "Dạ, ở với thúc vui hơn ở với Minh thúc"
Trương Triết Hạn vò đầu thằng bé "con đó, nhớ Tuấn Tuấn mà không nhớ ba"
"A" Trương Diễm hai tay ôm đầu vừa cười ngây ngô "Con cũng nhớ ba mà"
"Thôi nào, hai cha con ăn sáng đi, anh Hạn tí em đưa anh đến công ty rồi đưa tiểu Diễm đến trường luôn" Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Diễm nhìn Trương Triết Hạn lên tiếng.
Trương Triết Hạn gật đầu cũng ngồi xuống cạnh Trương Diễm nhìn sang cậu "Anh thấy hay em chuyển qua đây sống với tụi anh luôn đi, không có em bọn anh toàn phải ăn bên ngoài"
Cung Tuấn buồn cười nhìn sang "Anh là đang thuê osin đấy à? Bao ăn ở?"
"Thế nào? Đồng ý không?" Trương Triết Hạn âm thầm đẩy tay Trương Diễm đang ăn bên cạnh, thằng bé nhìn Trương Triết Hạn một cái lập tức hiểu ngừng ăn ôm lấy cánh tay Cung Tuấn vẻ mặt đáng yêu không chịu được nói.
"Thúc thúc, thúc về ở với con đi, ba con con thiếu thúc không sống được nga..."
Cung Tuấn bật cười xoa xoa mặt nó rồi nhìn Trương Triết Hạn "em dọn đến rồi em ở đâu?"
"Em đồng ý anh sẽ dọn lại phòng khách cho em ở, nếu em không ngại thì ở cùng phòng với anh cũng được, còn phòng đó làm phòng làm việc cho em, thế nào? Chịu nhá...nhá..."
Trương Triết Hạn cũng trưng ra cái mặt không khác Trương Diễm là mấy làm tim Cung Tuấn đập loạn cả lên, tai có chút đỏ nhìn chỗ khác gật đầu.
"Được rồi, em sẽ gọi người giúp việc đến dọn phòng khách, anh không cần làm"
Hai cha con nhà họ Trương nghe thấy Cung Tuấn đã đồng ý liền hô lớn một cái vui mừng mà ăn nhanh hơn.
"Hứa là không được nuốt lời đâu" Trương Triết Hạn vừa nhai vừa nói.
"Đúng đúng, quân nhất ngôn" Trương Diễm cũng nhai nhai tiếp lời ba.
Cung Tuấn bất lực gõ nhẹ đầu nhóc "là quân tử nhất ngôn"

Sau khi ăn xong Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến công ty rồi mới gửi Trương Diễm đến nhà trẻ còn dặn dò như ông bố trẻ mới chịu để thằng bé vào trong.
Cung Tuấn nhìn thằng bé vào trường an toàn rồi với quay xe trở về công ty, hôm nay cậu phải gặp đối tác khá là bận rộn nhưng anh nhờ cậu rồi thì cậu sẽ tự có cách giải quyết.
"Thư ký Phạm, 10h anh đến nhà trẻ đón tiểu Diễm đến đây giúp tôi, tiện đường mua gì đó cho thằng bé ăn, còn nữa thằng bé muốn gì cứ chìu nó, chuyện công ty hôm nay tôi tự giải quyết, anh trông thằng bé giúp tôi một lúc nhé"
Phạm Tân Vĩ cũng quá quen với việc làm thêm ngoài giờ này rồi nên vâng vâng dạ dạ làm theo, dù vậy cậu cũng không quên chuẩn bị tư liệu cho Cung Tuấn.
Cùng lúc đó, bên này Trương Triết Hạn đã thay xong trang phục, vẫn đang chờ makeup, trong lúc này anh lôi cuốn sổ tay lớn của mình từ trong túi ra vẽ vẽ cái gì đó.
"Anh đang vẽ cái gì vậy?" một cô gái đang giúp anh tạo kiểu tóc thấy anh chăm chú vẽ vẽ hỏi.
Trương Triết Hạn cười dịu dàng "Anh đang thiết kế trang phục"
Cô gái biết danh của Trương Triết Hạn trong giới giải trí vì vậy rất ngưỡng mộ anh, vừa nghe thấy được tận mắt nhìn bản vẽ tay của Trương Triết Hạn không nhịn được có chút kích động.
"Anh giỏi thật, gia đình em ai cũng ngưỡng mộ anh" cô gái cười nói.
"Cảm ơn em" Trương Triết Hạn gật đầu biết ơn, anh biết cuộc sống của anh tốt hay không là nhờ cả vào fan.
Trương Triết Hạn ngồi chờ một chút liền đến cảnh quay của mình, đây là phân cảnh anh bị người ma giáo hãm hại đẩy xuống nước, anh từ nhỏ bị người trong sư môn hãm hại nên rất sợ nước, tưởng rằng mất mạng thì được nữ chính cứu mạng, từ đó theo chân nữ chính khuynh đảo giang hồ.
Trương Triết Hạn đóng đang rất nhập tâm vào vai diễn, một chưởng vào ngực anh rất nắm bắt đúng thời gian phun ra một ngụm máu rồi rơi xuống nước. Cảnh này là quay nước thật, anh đóng vai người không biết bơi vì vậy cũng phải chập vật rất nhiều để khiến thân thể mình chìm xuồng.
Cảnh quay kết thúc anh cũng uống phải không ít nước trong hồ, cổ họng có chút đau.
Ngụy Triết Minh vừa thấy anh leo lên đã đưa khăn qua cho anh lau người.
"Cảnh quay của anh tốt lắm, đạo diễn rất khen ngợi cảnh đó của anh"
Trương Triết Hạn gật đầu cười cười đi đến chỗ đạo diễn "Phân đoạn sau là của nam nữ chính rồi vậy tôi có thể về trước không? Đầu giờ chiều tôi sẽ quay lại được không?"
Đạo diễn có chút khó nói đứng dậy vỗ vai Trương Triết Hạn "Chuyện là vầy tiểu Trương, thật ra hôm nay diễn viên đóng thế cho nam chính hiện tại không đến được, tôi thấy dáng người của cậu khá giông cậu ta, cậu giúp tôi một lần được không?"
"Không được, cảnh sau là cảnh nguy hiểm lỡ đâu Trương Triết Hạn của chúng tôi có chuyện gì thì phải thế nào, dù anh ấy không phải sao hạng A như họ nhưng vẫn là một nghệ sĩ " Ngụy Triết Minh lập tức không đồng ý. Ai mà chả biết tên nam chính đó không ưa gì Trương Triết Hạn, năm lần bảy lượt hạ bệ, khiêu khích anh, chuyện gì cũng nhịn được riêng chuyện này là không thể.
"Tôi cũng rất muốn giúp ông nhưng quản lý tôi nói đúng, tôi không muốn tự tìm lấy mạo hiểm về mình, tôi xin phép vào trong thay quần áo" Trương Triết Hạn đâu phải ngốc, chuyện lần này không nhiều thì ít cũng có bàn tay của nam chính nhún vào, lăn lộn trong cái giới này mấy năm nay muốn gài bẫy anh? Còn non lắm.
Do mới có chút ý kiến trái chiều với đạo diễn nên giờ anh cũng không thể rời khỏi trường quay, mặc kệ vậy dù sao thì chiều nay cũng là cảnh quay cuối của anh rồi.
Trương Triết Hạn nhờ Ngụy Triết Minh đi mua thức ăn cho mình, còn mình thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cung Tuấn.
'Em đang làm việc sao?'
Không để Trương Triết Hạn đợi quá lâu Cung Tuấn liền trả lời anh.
'Em đang bận tí việc, tiểu Diễm đang ở văn phòng của em'
Trương Triết Hạn đọc xong cũng không trả lời mà lướt Weibo cập nhật thêm thông tin.
Thật ra Trương Triết Hạn nổi tiếng về ngành thời trang nhưng do độ hot của anh lớn vì vậy đạo diễn mới mời anh vào một vai phụ trong phim. Nhưng anh lại là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, dù là một vai phụ nhưng anh đã đặt tất cả tâm huyết của mình vào vai diễn vì vậy diễn xuất của anh cũng được đánh giá rất cao.
Trương Triết Hạn lướt một lúc cũng bắt đầu thấy chán vì vậy ra ngoài xem mọi người diễn xuất, tuy anh và nam chính thật sự không ưa gì nhau nhưng phải công nhận diễn xuất của anh ta rất hoàn mỹ, nhìn anh ta diễn cứ như anh ta chính là nhân vật đó vậy.
"Tiểu Trương, cậu đến xem anh diễn à?" Nam chính vừa cắt phân đoạn của mình nhìn sang thấy anh đang nhìn lập tức trưng ta cái mặt thân thuộc chạy qua.
Trương Triết Hạn cũng không phải người tầm thường gì lập tức trưng ra cái nụ cười thương mại "Đúng rồi Lâm ca, anh diễn rất tuyệt"
Nam chính hay còn gọi là Lâm Hoán, kẻ có thể gọi là khẩu phật tâm xà, hắn và anh cùng vào giới một lúc nhưng anh bên mảng thời trang còn hắn bên diễn xuất, nhưng khi biết anh được mời đóng phim hắn liền tỏ thái độ với anh, có lần còn cố tình đẩy anh ngã trong lúc quay phim.
"Cậu cho anh xin lỗi việc vừa rồi, đạo diễn cũng thật là lại đi nhờ cậu làm thế thân cho anh" Lâm Hoán vẻ mặt đầy ấy náy mà xin lỗi anh, nếu người ngoài không biết còn nghĩ anh ta thật sự là muốn đến xin lỗi.
"Không sao, dù sao nhìn anh cũng giống em, tiếc là anh hơn thấp hơn em một chút nên khó mà đóng giúp anh được, fan anh mà nhìn ra cũng tội em" Trương Triết Hạn miệng mồn cũng rất trơn tru đáp lại.
"Đúng vậy, dáng cậu đẹp như vậy mà... Anh tới vai rồi, đóng chính là không được nghĩ ngơi gì nhiều đâu" nói rồi hắn rời đi.
Nếu đây không phải trên phim trường có rất nhiều fancam không biết ở đâu thì anh thật sự không muốn nói chuyện với hắn, tiểu nhân không nên động, nguy lắm...

Bên này Trương Diễm được Phạm Tân Vĩ đưa về công ty, Cung Tuấn cũng nhiều lần giữ Trương Diễm ở lại công ty với cậu nên cả công ty đều biết cậu bé, một phần cũng là vì cậu bé quá đáng yêu nên họ không tài nào quên mặt được.
Trương Diễm ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Cung Tuấn mà ngồi vẽ vời, xong thì tự chơi không dám quấy rầy Cung Tuấn làm việc.
Trương Diễm nhìn thấy Cung Tuấn rất bận, điện thoại phải nhận liên tục, tay không ngừng lướt trên máy vi tính, có nhiều lúc Cung Tuấn rất tức giận nhưng nhìn qua Trương Diễm cậu lại hạ giọng không mắng người.
Trương Diễm thấy Cung Tuấn xoa xoa trán cậu nhóc nhớ đến mỗi lần ba nhóc đau đầu đều sẽ uống cà phê hay trà vì vậy cậu nhóc liền đẩy cửa văn phòng một cách nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến cậu làm việc.
Trương Diễm lon ta lon ton chạy đến bàn làm việc của Phạm Tân Vĩ kéo kéo tay áo cậu.
"Phạm thúc thúc, con muốn pha trà"
Phạm Tân Vĩ xoa đầu nhóc con rồi nắm tay cậu bé dẫn xuống khu vực pha trà và cà phê cùng tầng.
"Để thúc pha giúp con nhé" Phạm Tân Vĩ thấy thằng bé định kéo ghế đến đứng lên thì nhẹ giọng hỏi.
"Dạ con muốn tự tay pha cho Tuấn Tuấn" Trương Diễm lắc đầu tự mình leo lên làm.
Thằng bé ở nhà một mình nhiều nên. Trương Triết Hạn đã dạy cậu nhóc rất nhiều về mấy thứ đồ nguy hiểm này, vì vậy cậu nhóc rất cẩn thận mà làm. Phạm Tân Vĩ bên này hồn cũng treo trên mây luôn rồi, nhóc mà bị gì là mạng cậu khó giữ.
Trương Diễm rất nhanh đã pha xong trà, nhóc leo xuống ghế kéo kéo tay Phạm Tân Vĩ "Thúc giúp con lấy ly trà với, cao quá"
Phạm Tân Vĩ lấy ly trà từ trên bàn xuống đưa cho Trương Diễm "đây của con đây, trà hơi nóng con cẩn thận một chút"
Trương Diễm gật đầu rồi nhẹ nhàng mà bưng ly trà về văn phòng, Phạm Tân Vĩ giúp cậu bé mở cửa rồi mới quay về chỗ mình.
Trương Diễm đi đến bàn làm việc của Cung Tuấn, thấy Cung Tuấn đang cau mày nghe điện thoại nên không dám gọi chỉ đứng một bên chờ cậu nghe điện thoại xong.
Cung Tuấn vừa cúp điện thoại Trương Diễm liền gọi ngay.
"Tuấn Tuấn"
Nghe giọng của Trương Diễm, Cung Tuấn lập tức dịu dàng trở lại nhìn sang cậu bé bị cái bàn lớn che khuất kia.
"Tiểu Diễm sao vậy? Thúc làm con sợ sao?"
Trương Diễm đi đến gần chân Cung Tuấn cho cậu nhìn thấy nhóc lắc đầu.
"Dạ không có, Tuấn Tuấn uống trà, con pha cho thúc đó"
Cung Tuấn nhận lấy ly trà mà mọi căng thẳng vừa rồi cũng tan biến hết, cậu cười dịu dàng đặt ly trà lên bàn rồi bế thằng bé lên.
"Con đó rất giống ba, thúc xin lỗi hôm nay thúc bận quá không thể chơi với con, con buồn không?"
Trương Diễm lắc đầu ôm lấy cổ Cung Tuấn dụi dụi "không đâu, con biết thúc có việc phải làm mà, con tự chơi được"
Ôi thằng bé hiểu chuyện đến mức có chút xót, Trương Triết Hạn đã dạy thằng bé rất tốt, nó hiểu được hết những cực khổ mà anh chịu cũng hiểu được sự bận rộn của người lớn nên thà tự mình chơi chứ không làm phiền người khác.
"Hôm nay thúc sẽ về sớm, thúc dẫn con đi đón ba rồi về ghé siêu thị mua thức ăn tối chịu không nào?"
Trương Diễm lập tức mắt sáng lên gật đầu lia lịa mà hoan hô.
Cung Tuấn bảo nó đi làm bài tập mà giáo viên cho còn mình cố gắng giải quyết nhanh nhất công việc để thực hiện lời hứa với tiểu Diễm.

-End p2-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ