[Tuấn- Hạn] Ta thích ngươi lắm p6

691 66 1
                                    

Phần 6: nhận ra tầm quan trọng của y

Ấy vậy mà suốt mấy ngày sau đó Trương Triết Hạn cũng không thấy quay lại, Châu Dã cũng bắt đầu thấy lo lắng, Cung Tuấn thì không cần phải nói, hắn thật sự đứng ngồi không yên. Mã Văn Viễn và Lưu Quý Ninh đều bị điều ra ngoài để tìm y, theo như lời Châu Dã thì có lẽ y đi tìm thảo dược mà thôi bọn họ cũng chỉ là lo y bị lạc mất.
"A Hạn sao lại tự mình đi hái thuốc như vậy? Chẳng phải chỉ cần nói với ta là được rồi sao?" Cung Tuấn đi tới đi lui ở đại điện, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng hỏi Châu Dã.
Châu Dã bên này lo thì có lo đấy nhưng không ai rõ võ công của Trương Triết Hạn hơn cô vì vậy ngoại trừ cô sợ y đi lạc mà chết đói ra thì cũng không đến mức như Cung Tuấn.
"Điện hạ, ta biết ngươi lo cho huynh ấy nhưng ngươi cũng không cần sốt ruột, đại ca ta không dễ bị bắt nạt đâu, ngươi ngồi đi, đừng lo lắng"
"Sao mà ta không lo cho được lỡ đâu huynh ấy chạy mất thì thế nào?"
"Này đại ca, có phải huynh lo cho phu quân đến mức phát điên rồi không? Ta còn ở đây thì huynh ấy đi đâu được?"
Cung Tuấn nghe cô nói xong thì đến nước miếng cũng bị sặc, hắn ho đến mức sắp thở không nổi, Châu Dã thấy vậy tốt bụng qua giúp hắn vỗ vỗ lưng.
"Điện hạ ta nói huynh này, đại ca ta tham ăn lười làm, ngươi theo huynh ấy là phải làm nuôi huynh ấy đấy, à đúng rồi huynh ấy có thể ở rể nha, không phải lo ăn mặc... Mà cũng không được huynh ấy dễ chán lắm ở một chỗ sẽ không chịu nổi đâu..."
"Châu cô nương, ta nói... Ai bảo cô ta là phu nhân y vậy?" Cung Tuấn cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở cắt ngang lời Châu Dã hỏi.
"Không phải sao? Huynh ấy nói bảo vệ ngươi, chỉ có phu quân mới bảo vệ phu nhân chứ" Châu Dã ngây thơ nghiên đầu nhìn hắn hỏi lại.
"Không phải, ta mới là phu quân huynh ấy. Nếu cô thấy người yêu cô bị ức hiếp cô cũng cứu phải không, A Hạn huynh ấy cũng vậy đấy"
Châu Dã gật gù hô có lý, Cung Tuấn thấy mình thành công tẩy não cô liền cười rất hài lòng nói.
"Cô là muội muội của A Hạn sau này cũng là muội muội của ta, không cần khách khí"
"Được, giờ huynh cũng là đại ca của ta, có việc gì cứ sai bảo không cần khách khí" Châu Dã rất ra dáng là nữ tử giang hồ, cô rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ mà bỏ qua sau đầu mấy câu mà Trương Triết Hạn đã dặn dò mình là đừng đi nói linh tinh.
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu thì Lưu Quý Ninh trở về mang theo trong tay là một sợi dây cột tóc màu lam, Mã Văn Viễn cũng vừa trở về nhìn thấy mọi người đã tập trung lên tiếng hỏi.
"Đã tìm thấy Trương đại ca chưa?"
"Bẩm điện hạ, Mã công tử thuộc hạ vẫn chưa tìm thấy Trương đại hiệp nhưng lại tìm thấy thứ này ở bên cạnh vách đá, nó bị vướng lại trên một bụi dâu rừng.
Châu Dã nhận lấy lập tức nhận ra đó là của Trương Triết Hạn cô vồ đến nắm hai vai Lưu Quý Ninh hỏi dồn "ngươi nói láo, ngươi là nhìn nhằm có phải vậy không? Huynh ấy sao lại đi đến nơi đó được?"
Mã Văn Viễn kéo cô ra khỏi Lưu Quý Ninh không ngừng bảo cô bình tỉnh. Cung Tuấn nắm lấy sợi dây cột tóc từ tay Châu Dã nhìn nhìn, phát hiện bên trên có vết máu.
"A Hạn không tự dưng đến nơi đó mà là bị dồn đến nơi đó, một nửa thị vệ ở lại bảo vệ phủ một nửa theo ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác" Cung Tuấn xoay người lấy thanh kiếm trên đại điện xuống rồi dẫn đầu xuất phủ, Châu Dã, Mã Văn Viễn và Lưu Quý Ninh nổi gót theo sau, phía sau là một nửa hộ vệ của phủ lẫn vào màng đêm mà theo sát chủ tử.
Lưu Quý Ninh dẫn mọi người đến bên dưới vách núi mà hắn tìm ra dây cột tóc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hạ lệnh truy tìm thật cẩn thận từ ngóc ngách.
Nhưng hết canh giờ này lại đến canh giờ khác, bàn tay chém những nhánh cây cản đường của Cung Tuấn cũng rỉ máu nhưng một chút manh mối cũng không nhìn ra, một sợi tóc cũng không thấy.
Cung Tuấn lúc này thấy rất tuyệt vọng, hắn đang rất khổ sở, hắn chưa từng thích người nào như vậy, cũng chưa từng đặt tâm mình lên người nào như vậy, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi hắn lại bị người ta hớp mất hồn phách, cũng chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà hắn lạc mất y.
Cung Tuấn tuyệt vọng như vậy Mã Văn Viễn cũng là lần đầu nhìn thấy, Mã Văn Viễn ban đầu chỉ nghĩ hắn lo lắng cho y là vì muốn báo ân mà thôi, nhưng mỗi ngày, mỗi ngày qua đi, ánh mắt của hắn nhìn y không phải là nhìn ân nhân mà là một sự trầm mê không dứt, điện hạ của y cũng thật quá thảm rồi.
"Cẩn thận" Châu Dã bên này phản ứng vô cùng nhạy bén, vừa nghe tiếng gió bất thường đã kéo hai người Cung Tuấn và Mã Văn Viễn ra phía sau một cây lớn.
Hàng vạn mũi tên được bắn ra hướng về phía bọn họ, thị vệ Cung Tuấn mang theo bên người không phản ứng kịp hơn một nửa đã bỏ mạng.
"Bảo vệ điện hạ" Lưu Quý Ninh phản ứng kịp thời hô lớn, tất cả những thị vệ còn sống sót đều tập trung qua đây vậy Cung Tuấn lại thành một vòng.
"Nơi này không an toàn, mau tìm một hang động nào đó ẩn nấp, trời tối như vậy chúng ta không có lợi" Châu Dã rất có kinh nghiệm đánh nhau, lập tức lên tiếng.
Lưu Quý Ninh dẫn đầu mở đường, chạy không bao xa thì phát hiện ra một hang động, Mã Văn Viễn vào bên trong xem xét thấy nơi này an toàn liền đưa Cung Tuấn và mọi người vào bên trong.
Thị vệ lúc này cũng chỉ còn hơn 10 người chưa kể ba người Cung Tuấn, Mã Văn Viễn và Châu Dã.
"Hành tung của ngươi đã bị theo dõi rồi" Châu Dã ngồi một bên, tay phải rút kiếm rồi lại nhìn Mã Văn Viễn "huynh yên tâm ta sẽ bảo vệ huynh"
Cung Tuấn buồn cười "ta là điện hạ, ngươi bảo y yên tâm, ngươi bảo vệ y? Vậy ta thì sao?"
"Ngươi chẳng phải nói ta bảo vệ người ta thích sao? Huynh ấy tốt với ta, ta rất thích huynh ấy, giờ gặp nguy hiểm ngươi bảo ta đi bảo vệ ngươi?" Châu Dã chỉ chỉ Mã Văn Viễn rồi chỉ Cung Tuấn trả lời.
Mã Văn Viễn ngượng đến đỏ mặt còn Cung Tuấn lại như vừa nhìn thấy thứ gì thú vị vỗ vai Mã Văn Viễn "này Mã đại ca, ta thật không ngờ đấy..."
"Có thích khách"
Vẫn chưa kịp trêu đùa bọn Mã Văn Viễn thì bên ngoài một thị vệ đã hô lên, Mã Văn Viễn và Châu Dã nhanh chóng đứng chắn trước người Cung Tuấn.
"Tứ điện hạ, bọn ta là đến tiễn ngươi một đoạn đến hoàng tuyền" một trên trong số đó lên tiếng cười lớn rồi giơ tay ra hiệu, tất cả kẻ theo phía sau đều đồng loạt xông lên.
Mã Văn Viễn dẫn đầu tiến lên tấn công. Cung Tuấn cũng không ngồi nhìn mà xông lên ứng chiến.
Cũng không biết đã bao lâu rồi hắn chưa đánh sản khoái như vậy, hắn luôn phải che giấu mình, hắn không được để phụ hoàng thấy tâm cơ, không được để thần quan thấy hắn có tài cũng bởi vì hắn là con của chính thất hoàng hậu, chỉ cần hắn muốn chỉ cần một lần dẫn binh chức vị thái tử liền là của hắn.
"Điện hạ, cẩn thật phía sau" Mã Văn Viễn luôn để mắt đến Cung Tuấn, thấy Lưu Quý Ninh ở cạnh nên y cũng an tâm mà đánh đầu,, nhưng thứ y không ngờ là lúc này chính Lưu Quý Ninh là kẻ một kiếm hướng về Cung Tuấn.
Cung Tuấn quay đầu chưa kịp phản ứng thì Châu Dã đã một kiếm cắt ngang huyết hầu, chết ngay tại chỗ. Châu Dã hất tóc khinh thường rồi tiếp tục chém giết.
Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt phượng, tiểu cô nương này ra tay cũng độc quá đi, sau này Mã Văn Viễn nhà hắn cưới cô nương này về chẳng phải cả hắn cũng không dám đến quấy rối.
"Này vị đại ca, huynh có thấy một thiếu niên lúc nào cũng bày ra bộ dạng lười nhác không?" Châu Dã túm lấy được người nào y như rằng sẽ hỏi đúng một câu.
Những kẻ nào không thèm trả lời hay không biết đều bị cô xử gọn.
"Này cô nương, cô là đang hỏi đến vị Trương đại phu kia sao?" Tên vừa rồi hạ lệnh cho nhóm thuộc hạ của hắn, giờ lên tiếng.
Châu Dã nhìn sang hắn ừ một tiếng hắn liền cười phá lên "tên đó biết quá nhiều chuyện không nên biết, bọn ta đã đưa y đi trước rồi. Mà cũng phải nói y quá mạnh không phải đột nhiên y quỵ xuống thì xem ra bọn ta cũng không giết nổi y" Hắn vừa khoa trương thở dài rồi lại ra chiều tiếc nuối.
"Cái gì? Đại ca ta đâu?" Châu Dã cau mày thét lên.
"Sao ta biết được, kẻ giết y là tên đang nằm đằng kia, muốn biết thì đi mà hỏi hắn" tên đó nhìn Lưu Quý Ninh đã bất động cong khóe miệng cười nói.
"Chết tiệt" Cung Tuấn tức giận đến đôi mắt cũng đỏ hoe, hắn không màng nguy hiểm của bản thân nữa, hắn bây giờ chỉ muốn biết ai là kẻ phía sau, ai đã hại chết A Hạn của hắn.
Cung Tuấn nhún người đạp qua mấy người làm đệm để chạy đến tấn công tên thủ lĩnh đó, tên đó tuy hơi mập mạp nhưng thân thủ lại rất nhanh, có thể nói là đánh ngang tay với Cung Tuấn.
"Nói, là kẻ nào? Là kẻ nào muốn dồn ta vào chỗ chết" mỗi một câu một chữ nói ra là một chiêu đánh tới.
Đánh càng lâu tên thủ lĩnh mới nhận ra người này không phải như lời đồn, chiêu thức không phải loại bài bản mà là biến hóa khôn lường.
Chỉ một khắc lơ là tên thủ lĩnh đã bị hắn tung cho một chưởng phải lui về phía sau, chưa kịp nghỉ ngơi thì kiếm của Cung Tuấn đã tới, tên thủ lĩnh có thể nhìn thấy trong mắt hắn là sự thụ hận "Trả A Hạn lại cho ta"
Cung Tuấn rút kiếm khỏi tim tên đó nhưng sao tim của hắn lại đau như vậy, A Hạn của hắn thật sự đã không còn rồi sao?.
"Điện hạ, tất cả bọn chúng đều đã bị diệt sạch, thương vong bên ta cũng rất lớn chỉ còn 4 người tính luôn cả ba người chúng ta" Mã Văn Viễn chạy đến bên Cung Tuấn báo cáo nhưng y lại mở to mắt khi thấy trên má hắn có thứ gì đó đang chảy xuống.
"Điện hạ?"
"Ta thế nào? Ta quá thê thảm phải không?" Cung Tuấn hít sâu một hơi, lau vội dòng nước mắt đó.
"Cái gì? Đã xong hết rồi sao? Phí công chạy đến một chuyến rồi" ở trên cây gần đó có hai thân ảnh đang dựa vào nhau, một người nhìn thấy nhóm Cung Tuấn đã giải quyết xong mọi việc giọng có chút thất vọng nói.
Cả ba người Cung Tuấn nhìn lên, hai người đó từ trên cây nhảy xuống, khi thấy rõ họ là ai Cung Tuấn không giấu được sự kích động mà chạy sang.
"A Hạn"
Y phục của Trương Triết Hạn toàn là máu làm người khác nhìn vào vô cùng khó chịu, Lý Đại Côn một bên không còn mặc dạ hành của Ảnh Cửu nhưng người của phủ đều biết hắn là ai.
"A Hạn huynh làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn không trả lời Cung Tuấn mà kéo tay hắn qua giúp hắn bắt mạch, lại lấy từ trong người ra một viên thuốc đưa cho hắn. Lý Đại Côn bên này giúp y phiên dịch.
"Y muốn điện hạ uống viên thuốc này, cỗ của điện hạ vừa mới giải không nên vận công quá sức, uống nó vào sẽ giúp điện hạ điều hòa lại nội công"
Sau khi Cung Tuấn uống xong viên thuốc mới để ý thấy Lý Đại Côn vẫn đang ôm nửa người của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cau mày trực tiếp kéo Trương Triết Hạn qua người mình, Lý Đại Côn ngơ ngác không hiểu gì mà chớp chớp mắt nhìn người bị cướp mắt ấy vậy mà còn bị lườm, ta đã làm gì sai à?
Khi Cung Tuấn kéo y qua mới nhận ra người của y vô cùng yếu ớt, tuy ánh mắt cố tỏ ra không việc gì nhưng thật sự nếu không dựa vào ai đó sẽ không thể đứng vững.
"Đại ca, sao huynh lại không nói gì vậy? Không lẽ cỗ độc lại tái phát sao?" Châu Dã đi đến gần nhìn y hỏi.
"Cỗ của y vừa mới được giải, lúc giải cỗ không có người hỗ trợ nên giờ cơ thể y đau đến mức mất tri giác rồi, nhưng không sao đâu với nội công của y rất nhanh sẽ tốt thôi" Lý Đại Côn giúp Trương Triết Hạn giải thích.
"Mà điện hạ, ta có một bí mật nhân lúc y chưa khôi phục tri giác ta nói cho điện hạ, để trao đôi điện hạ nhất định không được để y biết ta nói, võ công của y khi giải cỗ vô cùng cao, ta đánh không lại y, điện hạ ngươi hứa đi" Lý Đại Côn tuy sợ thiên hạ không gặp chuyện nhưng hắn cũng sợ cho cái mạng nhỏ này của hắn vì vậy khi có sự đồng ý bảo toàn mạng của Cung Tuấn hắn mới cười vô sỉ nói.
"Y thua ta rồi, y sợ mình không cứu được điện hạ nên đã tự mình lên tiếng nhận thua nhờ ta giải cỗ cho y. Không ngờ mạng điện hạ còn quan trọng hơn mạng y a~"
"Ta có nghe đại ca nói, nếu sư đệ của huynh ấy không hạ mình nhận thua thì đừng mong huynh ấy đi xin trước" Châu Dã cũng từng nghe qua việc cá cược trẻ con này, bởi vậy y luôn không để người ngoài biết nguyên nhân mình bị trúng cỗ.
"Chuyện đó chúng ta vừa đi vừa nói, nơi này ở lại lâu sẽ rất nguy hiểm" Mã Văn Viễn thật sự rất bất lực lúc này là là thời điểm gì mà bọn họ có thể nói chuyện phiếm một cách vui vẻ như vậy?.
Cung Tuấn gật đầu cõng Trương Triết Hạn lên lưng rồi đi trước "các ngươi cá cược thứ gì?"
Lý Đại Côn có chút khó nói nhưng rất nhanh mà sảng khoái nói "ta cược toàn bộ Lý phủ nhà ta, còn huynh ấy cược toàn bộ Trương sơn trang của huynh ấy, sư phụ chỉ nhận có 4 đồ đệ đại sư huynh hiện tại đã nối nghiệp sư phụ ở lại dược điền, nhị sư huynh chính là huynh ấy, ta vào sau huynh ấy một nén nhang liền bị thành tam đệ tử. Chúng ta cũng coi như vào cùng một lúc nhưng việc gì nặng đều sai bảo ta, cả cơm của huynh ấy cũng là do đại sư huynh nấu giúp, ta và huynh ấy đánh nhau cũng hơn mười mấy năm rồi, hôm đó ta nghĩ ra cách hạ cỗ huynh ấy để uy hiếp huynh ấy nghe lời nào ngờ cái tên sư huynh này cũng suy nghĩ như vậy. Y cũng hạ độc ta làm ta bị mất hết một nửa thân võ công, nội lực còn lên xuống thất thường. Huynh ấy ước hẹn 3 năm sau gặp tại Giang Nam để tái hợp rút cuộc điện hạ biết không huynh ấy ngay cả địa điểm thời gian đều không viết ra, hai năm trước ta tìm khắp Giang Nam không thấy nghĩ huynh ấy thăng rồi chứ nào ngờ lại lọt vào đây, lại còn sắp thành điện hạ phu nhân nữa chứ... Thiên hạ này đúng là không ngờ a~~" Lý Đại Côn kể lại chuyện năm xưa mà miệng cười đến sắp đến mang tai, hắn tuy bị Trương Triết Hạn chỉ tay năm ngón nhưng lúc đó thật sự rất vui.

-End p6-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ