[Tuấn - Hạn] Người đặc biệt p3

468 56 8
                                    

Cung Tuấn tranh thủ thời gian ăn trưa của mình để hoàn thiện công việc, cậu nhìn đồng hồ vậy là sớm hơn đến tận một tiếng, Cung Tuấn dọn dẹp sơ hồ sơ trên bàn rồi đi sang đánh thức Trương Diễm đang ngủ say.
"Tiểu Diễm, dậy thôi chúng ta qua ba con"
Trương Diễm dụi dụi mắt ngồi dậy, mặt vẫn đần ra một lúc mới tỉnh ngủ hẵn vươn tay đòi Cung Tuấn bế.
"Tuấn Tuấn bế con đi"
Cung Tuấn cưng chiều bế thằng bé lên, tay kia thì thu gom lại cặp sách cho nó "Tối nay con muốn ăn gì?"
Trương Diễm suy nghĩ một chút lại nịnh nọt cười cười "Đồ ăn Tuấn Tuấn làm là ngon nhất, món gì cũng ngon"
"Con học ai cái cách nịnh hót này vậy?" Cung Tuấn không khỏi bật cười vừa bế nó ra khỏi phòng làm việc vừa hỏi.
"Hạn Hạn nha, Hạn Hạn nói Tuấn Tuấn rất thích được con khen, bảo con khen Tuấn Tuấn nhiều vô nếu không Tuấn Tuấn không nấu cơm cho hai ba con ăn nữa" Trương Diễm rất thành thành thật thật mà khai báo.
Cung Tuấn thấy vô cùng bất lực, Trương Triết Hạn thật sự xem cậu là bảo mẫu cho nhà anh rồi, trông trẻ, dọn dẹp, nấu ăn rồi đến đi chợ cũng vào tay cậu hết. Mà khoang nếu vậy.....
"Tiểu Diễm vậy lúc thúc đi công tác hai ba con con đã ăn gì?"
Trương Diễm chớp chớp mắt nhớ lại.
"Ngày đầu thúc đi ba có nấu ăn nhưng nấu xong rồi ba lại nói sợ con bị bệnh nên ra ngoài ăn luôn, mấy ngày sau đó đều gọi đồ ăn bên ngoài, con nói cho thúc nghe bí mật, Hạn Hạn làm cháy cái chảo của thúc, sợ thúc mắng nên ném đi mua cái khác rồi"
Mi mắt Cung Tuấn giật giật, đây là cái tình huống gì? Nếu cậu không có ở đây ba con họ phải sống thế nào đây.
Cung Tuấn chở Trương Diễm đến công ty của Trương Triết Hạn ngồi ở nhà xe mà chờ Trương Triết Hạn trở về.
Ngồi không bao lâu thì xe của Ngụy Triết Minh đã đến, Ngụy Triết Minh xuống xe trước một lúc sau Trương Triết Hạn vẻ mặt khó chịu mà bước xuống xe.
"Hạn Hạn... "
Vừa nghe thấy tiếng Trương Diễm, Trương Triết Hạn lập tức thu lại vẻ mặt vừa rồi vui vẻ vươn tay hướng Trương Diễm "tiểu Diễm a~~ qua đây ba ôm ôm"
"Vậy anh Trương, em lên công ty, anh về trước đi, chuyện này để em lo cho" Ngụy Triết Minh gật đầu với Cung Tuấn rồi nhìn Trương Triết Hạn lên tiếng.
Thấy Trương Triết Hạn gật đầu Ngụy Triết Minh mới tạm biệt mọi người rời đi.
"Hôm nay Diễm Diễm có nghe lời Tuấn Tuấn không?" Trương Triết Hạn bế nó lên hôm lên má một cái hỏi.
"Có nha, Diễm Diễm còn pha trà cho Tuấn Tuấn nha"
Trương Triết Hạn liền nhìn sang Cung Tuấn "Em đau đầu sao? Lại làm việc quá sức?"
"Em không sao, em tự chăm sóc mình được mà, anh mới là người có sao không đó" Cung Tuấn trong lòng ấm áp hơn hẳn nhìn anh hỏi.
Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn mở cửa xe phía sau cho hai ba con rồi cũng tự mình lên xe ấn ga.
"Sao em hỏi như vậy?" Trương Triết Hạn không hiểu lắm nhìn Cung Tuấn qua kính hỏi.
"Em thấy anh có chút khó chịu, ai bắt nạt anh à?"
Trương Triết Hạn cười cười, không nghĩ rằng sắc mặt anh chỉ đổi có một chút mà Cung Tuấn cũng nhìn ra lắc đầu thở dài. "Cũng không có gì lớn, chỉ là vừa rồi quay phim bị hành một cảnh quay đến tận 6 lần kết quả lại lấy cảnh đầu tiên, đạo diễn là muốn chỉnh anh mà"
Sắc mặt Cung Tuấn tối sầm đi thấy rõ, Trương Triết Hạn của cậu đến cậu còn không dám làm đau vậy mà bọn họ lại dám ức hiếp anh, đừng để rơi vào tay cậu, cậu không trả thù cậu không mang họ Cung nữa.
Thấy Cung Tuấn không vui Trương Triết Hạn lại thấy không còn uất ức nữa cười cười chọt vào mặt Cung Tuấn.
"Thôi nào, đừng có trưng ra cái mặt như vậy chứ, anh của em không dễ bắt nạt vậy đâu"
Cung Tuấn trong lòng ngứa ngáy, những động tác, những ân cần tưởng như là bình thường của anh lại kiến tâm trạng của cậu mỗi lúc một căng thẳng hơn, cậu phải tự chấp niệm với lòng rằng đây là bạn của cậu, là người anh trai của cậu. Có mấy lần cậu xém nữa không kìm chế được bản thân mình, đó cũng là một phần lý do tại sao cậu không dám uống rượu, cậu sợ ngay cả lí trí cuối cùng cũng bị mất.
Cung Tuấn giả vờ giận dỗi đẩy tay Trương Triết Hạn ra đổi đề tài về thức ăn, cả hai ba con nhà họ Trương rất lên tinh thần mà bàn đủ món cả, Cung Tuấn nhiều lúc tự thấy mình rất giống một đầu bếp nhà hàng năm sao, món nào cũng phải biết nấu không thì hai ba con anh sẽ thất vọng mất.
Về đến nhà tiểu Diễm chạy đi tắm còn anh xoắn tay áo lên giúp cậu một tay.
"Cảm ơn em Tuấn Tuấn, thật sự nếu không có em ở bên cạnh anh suốt 10 năm qua thì hai cha con anh không biết đã ra sao rồi" Trương Triết Hạn đột nhiên tựa đầu của mình vào lưng Cung Tuấn thì thào lên tiếng.
Cung Tuấn cả người cứng lại, cậu rất đau khổ, cậu phải kìm chế phần tình cảm này đến bao lâu nữa đây? Anh Hạn sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy.
Cung Tuấn cố nở một nụ cười bình thường nhất có thể, tay vẫn không ngừng thái thịt đáp lời anh.
"Chúng ta thân thiết như vậy anh còn nói mấy câu khách sáo đó làm gì, thứ em muốn biết vẫn là câu hỏi năm đó"
"Anh..."
"Anh Hạn, em nói rồi, khi nào anh thật sự sẵn sàng thì hãy nói với em, chỉ cần là lời từ miệng anh em sẽ tin" Cung Tuấn cắt ngang lời Trương Triết Hạn rồi quay đầu trưng ra cái mặt vô tâm vô phế như thường.
"Anh rửa rau nhanh đi, đừng có vờ mà lười biếng"
Trương Triết Hạn gật gật đầu bĩu môi sang rửa salach miệng làu bà làu bàu cái gì đó, Cung Tuấn thấy anh như trẻ con vậy cũng không nhịn được mà nhớ đến vẻ mặt của Trương Diễm mỗi lần muốn Trương Triết Hạn mua cho món gì đó, vẻ mặt thằng bé cũng như vậy.
Cung Tuấn vậy mà vươn tay vò đầu Trương Triết Hạn, khi thấy anh quay sang bất ngờ nhìn cậu cậu mới ý thức được mình vừa làm gì mà ngại ngùng rút tay về.
"Em xin lỗi, nhìn anh giống tiểu Diễm quá"
Trương Triết Hạn lại như không có gì cười khục khục "tiểu Diễm con trai anh không giống anh thì giống ai hahaha"
Cung Tuấn thấy may mắn vì anh nghĩ rất đơn thuần nhưng sâu trong tim cậu lại thấy thật tiếc nuối, biết vậy cậu vò lâu thêm một chút thì tốt quá.
Hai người đang đùa giỡn trong bếp thì Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong phòng khách, anh rửa tay rồi nhanh tay nghe điện thoại.
"Alo..."
Không biết bên kia nói gì đầu mày Trương Triết Hạn cau lại thật chặt không để bên kia nói nhiều anh lập tức cúp máy quăn điện thoại sang một bên.
Nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn đang nhìn sang Trương Triết Hạn lập tức thu đi sự bực bội đó cười cười với Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng sẽ không hỏi nên cứ vậy mà xem như không có chuyện gì xảy ra bưng thức ăn ra bàn.
"Anh vào gọi tiểu Diễm đi, thằng bé lại làm mấy trò gì trong nhà tắm rồi "
Trương Triết Hạn lập tức gật đầu đi vào trong gọi Trương Diễm. Bên ngoài Cung Tuấn thở dài nhìn Trương Triết Hạn. 10 năm rồi, chúng ta ở cạnh nhau cũng 10 năm rồi nhưng sao trên người anh lại nhiều bí mật như vậy? Nhiều lúc cậu tự hỏi mình có đang thật sự hiểu anh ấy hay không.

Rất nhanh Cung Tuấn đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu mặc kệ anh là người thế nào, cậu đã thương anh thì cho dù anh như thế nào cậu vẫn sẽ yêu thương anh. Anh giấu cậu thì đã là gì, ai lại chưa từng có bí mật, chẳng qua là cậu chưa đủ sự yêu thương để anh có thể chia sẻ mọi việc mà thôi.
Trương Triết Hạn dẫn Trương Diễm ra khỏi nhà tắm, thằng bé mặc nguyên bộ khủng long rất đáng yêu nhưng vấn đề ở đây là Trương Triết Hạn cũng mặc y như vậy, chuyện này là chuyện gì? Trương Diễm mặc thì thôi đi anh sao cũng mặc nó?
Tim Cung Tuấn như sắp nhảy ra ngoài, anh của cậu dễ thương không chịu nổi, tay bưng thức ăn của cậu run run, vành tai cũng đỏ cả lên không dám nhìn thẳng Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhìn ra Cung Tuấn đang ngại nghĩ rằng cậu là đang nén cười vì vậy nhào qua.
"Dám cười nhạo cha con nhà khủng long à? Khủng long con tiêu diệt kẻ địch...."
Trương Diễm vừa nhận lệnh từ ba, lập tức theo chân nhào qua ôm lấy chân Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ông lấy cổ cậu từ phía sau cả người đu lên như một con thằn lằn. Trương Diễm còn không quên grừ grừ cho giống khủng long nữa.
Cung Tuấn hoàn toàn bất lực, không biết phải nói gì, cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi hùa theo hai cha con họ Trương mà xin tha.
Trương Diễm cắn cắn chân Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cắn cắn cổ Cung Tuấn miệng hai người không ngừng hỏi chịu thua chưa.
Cung Tuấn bị Trương Diễm cắn thì sao đau nhưng bị Trương Triết Hạn cắn là rất có sao vì vậy giẫy giụa không thôi.
"Em sai rồi, tha mạng"
Trương Triết Hạn và Trương Diễm lúc này mới hài lòng mà leo xuống khỏi người Cung Tuấn.
"Xem như ngươi ăn năn hối cải, bọn ta tha cho ngươi một mạng"
"Tha một mạng"
Thấy Trương Triết Hạn khoanh tay ra chiều thâm thúy, Trương Diễm cũng bắt chước y chang vậy gật gật đầu thâm thúy nói nói.
Khóe miệng Cung Tuấn giật giật, có phải là tại cậu mà họ mới như vậy không? Trương Triết Hạn trưởng thành trong đầu cậu đâu? Trương Diễm ngoan ngoãn nghe lời của cậu đâu? Ai? Là ai bắt cóc họ rồi? Mai trả lại cho cậu a~~~

Cung Tuấn sau khi được tha cậu liền đi vào nhà tắm để thay đồ thoải mái một chút, cậu giao cho Trương Triết Hạn bưng thức ăn ra bàn. Khi vào nhà tắm cậu mới phát hiện chỗ Trương Triết Hạn cắn lại ái muội đến mức cậu không dám nhìn thẳng.
Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn, anh là đang thử sức chịu đựng của em sao? Cung Tuấn em chịu đựng đã ngần ấy năm thì bao nhiêu đây có là gì chứ.

Trương Triết Hạn và Trương Diễm bên ngoài rất nghe lời mà dọn thức ăn ra bàn, chẳng những thế còn ngồi rất ngây ngắn vào chỗ chờ Cung Tuấn bước ra.
"Ba, Tuấn Tuấn là người hiền hiền hay người hung dữ vậy ạ?" Trương Diễm nhỏ giọng thì thầm hỏi Trương Triết Hạn.
"Sao con lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy?" Trương Triết Hạn buồn cười nhìn thằng bé.
"Con thấy Tuấn Tuấn ở công ty rất đáng sợ, Tuấn Tuấn nhìn mấy thúc thúc kia một cái họ đều không dám lên tiếng nữa, nhưng Tuấn Tuấn nhìn con con không thấy sợ thúc ấy? Vậy sao mấy thúc kia sợ Tuấn Tuấn vậy ạ?"
Trương Triết Hạn cười xoa đầu thằng bé "Tuấn Tuấn của con chỉ dịu dàng với con thôi, con chưa thấy Tuấn Tuấn của con thật sự giận đâu, như hổ vậy á"
Mắt Trương Diễm sáng rực lên "Vậy là Tuấn Tuấn yêu con phải không?"
Thấy Trương Triết Hạn gật đầu thằng bé vô cùng vui mừng mà ôm ôm Trương Triết Hạn "Con biết mà, Tuấn Tuấn yêu yêu Diễm Diễm, Tuấn Tuấn cũng yêu yêu ba ba"
Trương Triết Hạn tí nữa tự làm mình bị sặc cười khổ vỗ đầu Trương Diễm.
"Con sau này không được nói bừa, Tuấn Tuấn và ba ba chỉ là bạn bè con hiểu chưa, phải dùng là thích không dùng yêu được, hiểu chưa"
Trương Diễm không hiểu gì gật đầu nhưng cái người đứng phía sau kia lại hiểu hết, hóa ra anh ấy vẫn coi cậu là bạn mà thôi, vậy cậu còn đang trông chờ điều gì đây, 10 năm trước là bạn, 10 năm sau vẫn là bạn. Cung Tuấn có lẽ mày sắp thua rồi.

-End p3-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ