[Tuấn- Hạn] Đồ nhi của thượng tiên quân end

286 34 16
                                    

"Tiên quân... Thủy thượng tiên quân, đồ đệ của người đang đánh nhau với đồ đệ của Hỏa thượng tiên ngoài hậu viện kìa"

Cung Tuấn đang ngồi thưởng trả bên hồ sen thì từ xa một đệ tử chạy đến, theo như y phục của hắn thì hình như là người của Lôi thượng tiên. Nhưng đó không phải là vấn đề, Cung Tuấn đứng bật dậy không thèm để mắt đến đệ tử kia mà lướt ngang hắn rời đi.

Vừa đến nơi hắn thấy đồ đệ của mình bị một đám người giữ lại cho một tên khác đánh, hắn tức giận, đồ đệ của hắn là để cho các người động vào sao?.

Cung Tuấn không cần mặt mũi mình là trưởng bối trực tiếp vung tay một làng nước không biết từ đâu tạt thẳng vào cả đám bọn họ, đến khi Trương Triết Hạn nhận ra thì Cung Tuấn đã đứng bên cạnh y.

"Giải thích" Cung Tuấn đứng lên trước Trương Triết Hạn nhìn đám đồ đệ của Hỏa thượng tiên bị nước đẩy cho ngã dưới đất lạnh nhạt lên tiếng.

Trương Triết Hạn ra vẻ tội nghiệp túm lấy cánh tay của Cung Tuấn mắt rưng rưng "Sư tôn, là bọn chúng bắt nạt ta, sư tôn nhìn xem, bọn chúng làm rách mất y phục mà sư tôn làm cho ta rồi"

Nghe Trương Triết Hạn nói như vậy, Cung Tuấn mới để ý thấy một bên vai của Trương Triết Hạn đã bị xé rách để lộ phần ngực, trên vai còn có một số vết bỏng, Cung Tuấn cau mày, cởi một lớp ngoại bào của mình choàng lên cho y mới nhìn sang đám đệ tử đó.

"Nói"

Cả đám kia biết thừa mình đánh không lại Cung Tuấn nhưng Hỏa thượng tiên và Thủy thượng tiên trước giờ chưa từng hòa thuận, không biết vì lí do gì họ chưa từng nhìn nhau bằng nửa con mắt huống chi là nói chuyện, năm Cung Tuấn thu nhận Trương Triết Hạn làm đồ đệ đó là lần đầu Hỏa thượng tiên tức giận phản đối, còn đánh nhau một trận long trời lỡ đất, sau vụ việc đó người của Hỏa thượng tiên đều nghĩ bọn họ ghét nhau.

"Chính y đánh bọn ta trước" tên vừa tát Trương Triết Hạn kia đứng ra lên tiếng.

"Tại các ngươi mắng ta là phế vật" Trương Triết Hạn dù một mình cũng không để bị ức hiếp huống chi giờ có người bảo kê sợ gì không đáp trả.

"Ta nói sai sao? Ngươi đã ở tiên giới hơn 10 năm rồi ngay cả một chút phép thuật cũng không dùng được, giỏi võ công thì làm được gì, linh lực không có cũng không thể dùng..."

Lời tên kia chưa nói hết Cung Tuấn đã cho hắn một cái tát tay "Đồ đệ của ta từ bao giờ ngươi có quyền thay ta dạy y phải làm gì? Cái tát này ta thay đồ đệ ta trả cho ngươi, lần sau ta còn thấy bất kì kẻ nào động đến một sợi tóc của y thì đừng trách ta"

Cung Tuấn xoay người rời đi, Trương Triết Hạn đắt ý cười khinh nhìn bọn họ rồi lon ton chạy theo chân sư tôn của mình.

Cả một đoạn đường trở về điện, Cung Tuấn một câu cũng không nói với Trương Triết Hạn, y nghĩ lần này mình lại gây phiền phức cho hắn rồi nên cũng ngoan ngoãn không nháo như thường ngày nữa.

Vào đến Thủy điện, Cung Tuấn ngồi xuống bàn trà bên cạnh hồ sen lúc này mới nhìn Trương Triết Hạn, lời chưa đến môi Trương Triết Hạn đã cúi đầu nhận lỗi.
"Sư tôn, ta xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ