[Tuấn - Hạn] Không cùng một thế giới p2

174 25 2
                                    

Từ lúc ở thị trấn F trở về. Cung Tuấn cũng không có liên lạc với Trương Triết Hạn nữa, cậu quay về bệnh viện làm việc, tính ra cũng gần hai tuần rồi, ngay cả một chút tinh tức gì về nhóm Trương Triết Hạn cũng không có, họ giống như lần trước hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Tuy rất tức giận Trương Triết Hạn nhưng chiếc túi nhỏ mà anh đưa cho cậu cậu vẫn mang theo bên mình, vì cậu phát hiện có nó những bóng đen không dám đến gần cậu, chúng chỉ dám đứng từ xa, có một lần một du hồn muốn tấn công cậu nhưng chưa kịp chạm đến cậu nó đã biến thành một lành khói đen rồi tan biến mất.

Hôm nay trong lúc trực ca, bên ngoài  y tá gấp gáp gọi cậu, có một người bị thương rất nặng, máu chảy rất nhiều cần khâu lại gấp. Cung Tuấn nhanh chóng khoác áo blu trắng vắt trên ghế chạy ra.

Đến phòng cấp cứu cậu không nhịn được gọi một tiếng "Anh Hạn"

Đúng vậy người đang nằm bên kia chính là Trương Triết Hạn, tay anh vẫn còn ôm vết thương trên bụng, máu chảy rất nhiều, môi anh đã tái nhợt, nghe tiếng cậu gọi Trương Triết Hạn quay sang yếu ớt mà cười với cậu.

Cung Tuấn nhanh chóng kiểm tra vết thương rồi sơ cứu cầm máu trước cho anh, cả một quá trình như vậy Trương Triết Hạn chưa từng hé môi nửa lời, chỉ im lặng nhìn dáng vẻ của Cung Tuấn.

Khâu xong vết thương, cậu đứng dậy chưa kịp nói lời nào thì anh cứ vậy mà ngất đi, cậu bảo mọi người ra ngoài, tự mình xử lý vết máu dính trên người anh, giúp anh thay một bộ đồ bệnh nhân.

Bây giờ cậu mới để ý mạch của anh vô cùng yếu như có như không, chẳng những thế, những linh hồn trong bệnh viện lại im ắng đến kì lạ.

Thay quần áo xong Cung Tuấn bế anh sang một giường khác, giúp anh truyền dịch rồi gọi y tá vào đưa anh đến phòng hồi sức.

Cậu vừa bước ra ngoài Mã Văn Viễn và mọi người đã đầy đủ ở trước phòng cấp cứu, Trên người ai cung ít nhiều băng bó vết thương, nhẹ nhất chắc là có Chu Nhất Long chỉ bị băng trên cánh tay.

"Anh Tuấn! Anh Hạn thế nào rồi? Anh ấy không sao phải không?" Châu Dã sốt ruột hỏi.

Cung Tuấn tháo khẩu trang trên mặt ra vỗ vai cô trấn an "anh Hạn không có việc gì rồi, do mất máu quá nhiều nên ngất đi, tôi đã chuyền dịch và đưa anh ấy đến phòng hồi sức rồi"

"A Viễn, lập tức đến đó bảo vệ A Hạn đi, A Tiệp kiệt sức rồi để em ấy chợp mắt một tí, có gì cứ gọi anh" nghe Chu Nhất Long nói, Mã Văn Viễn gật đầu rồi chạy đến phòng hồi sức.

"Mọi người làm sao mà thành ra như vậy thế?" Cung Tuấn nhìn họ như vậy lo lắng hỏi.

"Chúng tôi nhận được ủy thác bắt một lệ quỷ cấp cao, trước đây Trương Triết Hạn ra tay rất nhanh gọn trực tiếp đánh tan hồn phách chúng, không hiểu sao lần này lại chần chừ muốn siêu độ cho nó, giờ hay rồi chẳng những nó không biết ơn mà quay sang định giết chết A Hạn chiếm tu vi của cậu ta, nếu không phải cậu ta nhanh nhẹn không chừng cậu gặp chúng tôi ở tang lễ chứ không phải ở bệnh viện đâu" Chu Nhất Long nhắc lại vẫn còn thấy tức "Cái thằng đó không biết bị cái quái gì, nếu còn chút tính người đã không hóa thành lệ quỷ đỏ rồi, tự tìm đường chết"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ