[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả - phần 16-

56 2 2
                                    

Hứa Khải thật sự không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, vừa rồi chỉ mới 30p trước anh đáp máy bay về đến thành phố, tay còn mang theo quà đặt sản chạy đến bệnh viện tạo bất ngờ cho Bạch Lộc, nhưng nào ngờ người bất ngờ lại là anh.
Cùng một lúc Lý Đại Côn và Trương Triết Hạn đều bị đưa vào bệnh viện, anh ngay cả uống một ngụm nước còn không kịp đã bị Bạch Lộc gọi đến giúp đỡ.
Bạch Lộc chạy sang cấp cứu cho Lý Đại Côn, tuy đạn không ghim vào tử nguyệt nhưng lại trúng nội tạng. Còn bên Trương Triết Hạn do vừa mới tiểu phẫu lại bị thương khiến chỉ bị đứt, sức đề kháng lúc này hoàn toàn không đủ nên lần phẫu thuật này xác xuất chỉ chưa đến 3/10. Tuy vậy nếu không lập tức phẫu thuật phổi sẽ bị sốt huyết mà tử vong.
Tình trạng của cả hai thật sự là rất nguy kịch. Bên ngoài chỉ có Từ Hải Kiều chờ đợi. Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh tuy rất lo lắng nhưng trước mắt phải về cục để báo danh và lập tức lập lệnh truy nã Trần Minh.
Cả hai ở cảnh cục nhưng linh hồn họ vốn không ở đây. Cung Tuấn đến giờ còn bị cảnh tượng kia doạ sợ. Anh nằm trong lòng cậu nôn ra rất nhiều máu, cậu kêu rất lâu rất lâu anh cũng không đáp lời cậu, cậu rất sợ, sợ mình sẽ không thể thay đổi được số mệnh.
Bên này Hoàng Hựu Minh cũng không thua gì Cung Tuấn , thời khắc tiếng súng vang lên Lý Đại Côn đã không biểu tình mà chắn cho anh. Anh thật sự không hiểu được con người của Lý Đại Côn, cậu ta như không quan tâm đến bất kì thứ gì, mọi việc qua góc nhìn của cậu ta chỉ là việc qua đường không liên quan đến bản thân. Cậu ta cũng chưa từng để ai vào mắt, năm xưa bị anh bắt vì tội tình nghi giết người nhưng cậu ta vẫn dững dưng như người bị tình nghi không phải là bản thân, từ khi bị bắt cho đến lúc được minh oan cậu ta ngay cả một câu thừa thải cũng không nói. Hỏi gì đáp nấy, rất khiến người ta khó chịu. Nhưng sao lần này cậu ta lại để anh vào mắt kia chứ.
3h sáng, chỉ huy vừa thông báo giải tán, Hoàng Hựu Minh và Cung Tuấn lập tức phi như bay đến bệnh viện, nhưng ở đó vẫn chỉ có Từ Hải Kiều đang tức giận qua điện thoại phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.
"Đã bao lâu rồi?" Cung Tuấn thất thần hỏi.
"Hơn 4 tiếng rồi. Hai người đến thì tốt lắm. Ở đây với hai tên ma bệnh này đi, tôi có chuyện phải giải quyết ngay lập tức" Nói rồi Từ Hải Kiều mang gương mặt của ác quỷ mà rơi đi.
Lúc này Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh cũng không suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết cầu mong cho cả hai không gặp chuyện gì bất trắc.
-4h30p sáng-
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Bạch Lộc mặt mũi trắng bệch bước ra nhìn cả hai "Côn qua cơn nguy kịch rồi, giờ sẽ đưa đến phòng hồi sức, mỗi lần chỉ được một người vào thăm, hai người có ai liên lạc cho nhà họ Lý chưa?"
"Vẫn chưa, tôi quên mất" Hoàng Hựu Minh lúc này mới nhớ ra nói.
"Không sao, anh theo em làm thủ tục nhập viện, để em liên lạc cho, còn Cung Tuấn, Hạn vẫn đang được tiểu Khải cấp cứu bên trong. Cậu yên tâm đi, tiểu Khải rất giỏi, Hạn sẽ không sao"
Cung Tuấn gật đầu theo quán tính rồi lại ngồi vào ghế yên tĩnh mà chờ đợi.
Bạch Lộc thấy vậy chỉ biết thở dài lẫm bẩm "Biết sẽ hối hận vậy sao ngay từ đầu không tốt với người ta đi"
Khi hai người Bạch Lộc đã đi xa, Cung Tuấn mới không kìm được mà đỏ mắt. Bạch Lộc nói không sai, nếu biết trước sẽ như vậy cậu đã không tổn thương đến anh, sẽ không vì sợ bị bại lộ mà chạy về nhà, nếu nói rõ với anh có phải hay không anh sẽ có phòng bị, hay tại sao lúc trước cậu không ép anh nhập viện nếu như vậy anh sẽ không bị bắt, nếu...
Trong đầu cậu lúc này toàn là những lời tự trách muộn màng, dù bàn tay đã bắt đầu thắm đỏ nhưng cậu lại không thấy đau, có lẽ cơn đau ở nơi đầu tim nó đã làm mất đi sự đau đớn của thể xác rồi.
Gần 6h sáng phòng cấp cứu mới được mở ra, lúc này nhìn Hứa Khải như một xác sống biết đi vậy. Đôi mắt thăm quần, gương mặt tiều tuỵ đi trông thấy. Vừa thấy anh Cung Tuấn đã lập tức túm lấy Hứa Khải hỏi, giọng nói run rẩy lấp bắp "Hạn... anh Hạn thế nào rồi?"
Hứa Khải nhìn thấy Cung Tuấn mà giật cả mình, thấy cậu sợ hãi đến mức tay cũng run thì thấy thật cảm khái, đến khi thập tử nhất sinh mới nhận được tình yêu thương, anh Hạn! Coi như ông trời còn có mắt.
"Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng do một số tác động nên cần phải theo dõi thêm, trong thời gian này không thể vào thăm được. Tuy nhiên anh có thể đứng bên ngoài nhìn cũng được"
"Cảm ơn bác sĩ Hứa, cảm ơn anh, ơn này của anh Cung Tuấn tôi nhất định sẽ đền đáp" nghe được câu đó của Hứa Khải mà như rút hết sinh khí của bản thân, mấy giờ đồng hồ trôi qua tâm cậu cứ như treo trên dây, cảm giác đó cậu thật sự không muốn phải trả qua một lần nào nữa.
Trương Triết Hạn được đưa đến phòng hồi sức đặt biệt, Hứa Khải cũng thấy vết thương trên tay của cậu liền kéo cậu vào phòng bệnh nhờ y tá băng bó lại vết thương và làm thủ tục nhập viện cho anh.
Hứa Khải vừa vào phòng chờ thì thấy Bạch Lộc đang ngồi suy tư, không hiểu sao tự dưng anh thấy cơ mệt mỏi tan đi không ít mà đi đến cười cười hỏi.
"Tiểu Bạch, cô sao vậy? Sao lại thất thần rồi"
Bạch Lộc nhìn thấy Hứa Khải thì vui vẻ "Thấy cậu như vậy chắc ca phẫu thuật thành công rồi đúng không? Làm tôi lo chết đi được"
Hứa Khải không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết thở dài trong lòng "Chính miệng cô nhờ mà, cho dù có đánh nhau với tử thần tôi cũng sẽ lôi anh Trương về cho cô"
Bạch Lộc cười hề hề xong lại thở dài, anh không hiểu sao cô lại có thể thay đổi nhanh như vậy vươn tay kí nhẹ trán cô
"Đừng có suốt ngày thở dài như mấy bà cụ được không? Có chuyện gì?"
Bạch Lộc gượng cười nói "Côn bị thương rất nặng, tuy nói là cứu được nhưng cậu ấy có một vết thương khác vẫn chưa lành, gần như vậy lại bị hai lần, tôi sợ cậu ấy khó mà tỉnh lại"
Hứa Khải không biết phải an ủi cô như thế nào, nghe cách xưng hô lúc đưa vào phòng cấp cứu anh cũng có thể đoán ra họ rất thân thiết, nhưng số đã vậy chỉ còn chờ đợi mà thôi.
Bên này Hoàng Hựu Minh ngồi trong phòng bệnh mà thất thần, thật ra anh đã biết Lý Đại Côn từ rất lâu rồi, khi còn học đại học anh đã điên cuồng mà ngưỡng mộ Lý Đại Côn.
Cậu ta học vô cùng xuất sắc, thể thao cũng rất cừ và quan trọng là cậu ta rất tốt tính. Tuy trước mặt người khác luôn thờ ơ vô cảm nhưng lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ. Là một thiếu gia con nhà tài phiệt nhưng không kêu, cứ giản giản dị dị mà sống.
Anh cứ dõi theo đến mức phải lòng người ta lúc nào không hay. Anh dùng hết hai năm cuối cấp của mình để theo đuổi cậu, nhưng không hiểu sao cậu dịu dàng với mọi thứ lại xa cách với mỗi mình anh. Đến khi anh nói ra lời trong lòng cậu ngay cả câu trả lời cũng không đáp cứ vậy mà quay lưng bỏ đi. Thời khắc đó anh đã rất sốc, anh không tin, anh không chấp nhận.
"Lý Đại Côn! Đến thời khắc này tôi vẫn chưa thể hiểu được con người của cậu. Cậu đẩy tôi ra xa nhưng lúc nguy hiểm lại đến bảo vệ tôi. Khiến tôi run động xong thì lại chơi trò mất tích, cậu xem tôi là trò đùa của cậu sao? Cậu thấy chơi như vậy có vui không?"
Anh khó khăn lắm mới nói ra được những lời trong lòng vậy mà cái tên đó lại vẫn như vậy, vẫn không trả lời anh.
Đang chìm trong hồi ức thì một tiếng gõ cửa làm anh giật mình, anh quay đầu lại thì thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên ngoài, có lẽ không còn kiên nhẫn nữa nên mới tạo ra tiếng động.
Hoàng Hựu Minh ra khỏi phòng bệnh nhìn người trước mặt, cậu ta xa lạ nhưng lại rất quen mắt.
"Chào anh, tôi là Lý Đại Hiên, ngày mai chúng tôi sẽ đưa anh ấy sang nước ngoài điều trị, cảm ơn vì sự chăm sóc của anh" người vừa nói chính là em trai của Lý Đại Côn. Thảo nào Hoàng Hựu Minh lại thấy quen mắt đến vậy, cả hai anh em đều mang gương mặt liệt như nhau.
Nhưng trong tâm lúc này không phải là gương mặt nữa mà là lời cậu ta vừa nói "Nước ngoài? Cậu ấy chỉ mới vừa phẫu thuật xong..."
Không đợi anh nói hết câu cậu ta đã cắt lời "Tình trạng của anh tôi không đơn giản chỉ là một vết đạn, 3 ngày trước anh hai vừa bị ám sát bất thành, trên người còn một vết thương lớn, chỉ là tôi không hiểu sao thay vì tịnh dưỡng anh ấy lại chạy đi ăn đạn, giờ thì khả năng khôi phục khá thấp. Tuy anh hai luôn làm mấy việc không đâu nhưng biết sao được"
Nói rồi không đợi Hoàng Hựu Minh có bất kì phản ứng nào đã cho người chuyển người đi. Hoàng Hựu Minh chỉ có thế đứng nhìn, anh biết giờ chỉ có Lý gia mới cứu được cậu ấy.

- End phần 16-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ