[Tuấn - Hạn] Anh em. p1

944 58 5
                                    

Tôi là Cung Tuấn, tôi có một người anh trai song sinh tên là Cung Lương, anh ta là một người vô cùng hoàn hảo, tướng mạo, sự nghiệp, tài năng anh ta đều vô cùng hoàn hảo, sự hoàn hảo của anh ta vô tình lại khiến tôi biến thành một cái nền của anh ấy.
Tôi vô cùng ghét anh ta. Tại sao ư? Để tôi kể cho mọi người nghe vì sao anh em tôi lại có quan hệ xấu đến như vậy.

"A Tuấn, em đi đâu vậy?" Cung Lương ngồi trong phòng khách nhìn thấy Cung Tuấn ăn mặc bê bối chuẩn bị ra khỏi nhà anh nhíu mày hỏi.
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?" Cung Tuấn ra chiều chán ghét lấy chìa khóa xe trên tủ trả lời.
"Em đã từng tuổi này rồi không chịu lo công việc, cứ suốt ngày đi theo đám bạn không ra gì, em nên về công ty theo anh làm việc đi" Cung Lương đau đầu không thôi lên tiếng khuyên giải.
"Một mình bố dạy đời tôi thưa đủ sao, giờ đến anh cũng vậy? Nếu anh chịu không nổi ở với tôi thì dọn về nhà lớn ở đi đừng ở đây nói nhiều, khó chịu" Cung Tuấn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Tuy là anh em song sinh nhưng tính tình của hai người lại là song song, Cung Lương dịu dàng ấm áp thì Cung Tuấn lại là kiểu thiếu niên nổi loạn, cậu không thích bị quản thúc vì vậy vừa ra trường đã nhất quyết không theo học kinh doanh mà chạy sang đi học đầu bếp, cậu cũng không thích học cái này chỉ là muốn chọc cho cha cậu và anh trai cậu tức chết mà thôi.
Nhưng Cung Tuấn lại rất chuyên tâm vào việc mình đã chọn, cậu dù học đầu bếp chỉ là chọc điên người khác nhưng bằng của cậu lại là hạng A, với năng lực đó mở nhà hàng cũng không thành vấn đề vì vậy Cung Lương cùng cha cậu định mở cho cậu nhà hàng thì Cung Tuấn lại không muốn làm đầu bếp nữa mà đêm nào cũng chạy đến quán Bar.
Cha cậu tức đến phát điên không thèm quản cậu nữa giờ chỉ có Cung Lương là lúc nào cũng lải nhải, ở nhà chính không buôn giờ dọn sang chung cư của cậu để quản cậu.
"Cung Tuấn mày đến rồi đấy à?" Người vừa gọi Cung Tuấn là Sa Tử Hiên, bạn thân từ thời đại học với cậu, gia đình Sa Tử Hiên là một gia đình khiến người ta ngưởng mộ, ba mẹ cậu ta vô cùng thoáng cậu ta muốn làm gì chỉ cần nói với họ một tiếng họ sẵn sàng hùa theo con trai.
"Mới cãi nhau với A Lương" Cung Tuấn bực bực bội bội ngồi xuống ghế dựa ngoài công viên.
Bọn họ không đến quan Bar mà kéo nhau ra công viên ngồi uống một chút, cậu mỗi tối ra ngoài là vì không muốn ở cùng chỗ với Cung Lương mà thôi chứ cũng không tụ tập quán bar gì cả.
"Mày thì định khi nào nói cho họ biết công việc của mày?" Sa Tử Hiên uống một ngụm bia không nhìn Cung Tuấn hỏi.
"Nói ra làm gì? Bọn họ lại cho là mất mặt bọn họ thì lại thêm phiền, với lại chống đối từ nhỏ đến lớn rồi không nghiêm túc nói chuyện được" Cung Tuấn nhún vai uống một hớp.
"Mày cứ thích làm chuyện phản loạn, mày cũng nên tìm ai đó quen đi cho tém tém lại cái nết" Sa Tử Hiên khinh bỉ ra mắt nói.
"Vâng, mày thì hay rồi, có người yêu, có ba mẹ chống lưng, mày tin chúng ta tuyệt giao không?"
"Cho tao xin, mỗi lần nhắc đến y như rằng mày lại đòi tuyệt giao"
Cung Tuấn khinh bỉ không nói nữa uống một ngụm bia đổi đề tài.
"Tối nay tao ở lại quán, mày đi chơi với người yêu mày đi"
"Gì? Không về cãi nhau với anh Lương nữa à?"
"Bộ tao rảnh rỗi lắm hả? Tao không về anh ta mới điên lên đấy" Cung Tuấn nhướng mi cười đầy thâm ý.
Anh em nhà này đúng là không chọc tức nhau liền ăn không ngon ngủ không yên.
"Thôi tao không nói mày nữa, tao đi chơi đây" Sa Tử Hiên nói dứt câu cũng đứng dậy tung tăng mà rời đi.
Cung Tuấn cười lắc đầu với thằng bạn này của mình, cậu đứng dậy dọn lại hai lon bia mình vừa uống rồi lên xe trở về quán.
Thật ra hiện tại cậu đang là chủ của một nhà hàng lẩu rất lớn, quán của cậu lúc nào khách cũng rất đông, nhà hàng gồm có ba tầng mà tầng trên cùng lại có một quán net vì vậy lượng khách lại còn tăng cao hơn.
"Cậu chủ Simon" nhân viên trong quán nhìn thấy cậu gật đầu chào cậu.
Cung Tuấn gật đầu cười lại với họ rồi vào trong phòng quan sát, nơi này đặt camera của tất cả ba tầng, cậu và Sa Tử Hiên sẽ thay nhau canh ở đây, phòng này thiết kế rất đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh nhà vệ sinh, giường, ghế sofa, bàn trà đều có đủ, chẳng những thế còn có cả một kệ sách nhỏ nữa.
Cung Tuấn đang kiểm tra camera từng tầng một thì phát hiện một thứ rất thú vị, đó chính là anh trai cậu Cung Lương và người đang nắm tay Cung Lương lại là một chàng trai khác.
Người đó vô cùng xinh đẹp, nụ cười sáng đến mức rực rỡ, người con trai đó để một kiểu tóc lãng tử nhìn một cái liền không thể quên được.
Cung Tuấn âm thầm ghi nhớ mặt của người đó còn cố tình chụp lại từ camera để về hỏi anh ta, tiện thể còn có thể dùng để uy hiếp.
Nhưng càng nhìn cậu lại không thể quên được nụ cười của người kia, không ngờ Cung Tuấn cậu lại có cái ngày này, mong nhớ một người đến mất ngủ.
Ngày hôm sau Cung Tuấn quay trở về nhà Cung Lương dường như vừa mới thay đồ xong chuẩn bị đi làm thì gặp cậu.
"Đêm qua em không về?"
"Chuyện đó không phải rất bình thường sao? Tôi hỏi anh người này là ai?" Cung Tuấn mở điện thoại đưa bữa ảnh anh và người con trai đó.
Cung Lương cau chặt mày "Em lấy bức ảnh này từ đâu?"
"Chuyện không phải của anh, anh nói đi đây là người yêu của anh?" Cung Tuấn không buôn tha thu lại điện thoại hỏi.
"Em đừng nói lung tung, đây chỉ là bạn cấp ba của anh" Cung Lương có vẻ bối rối.
"Anh muốn nói sao thì là chuyện của anh, tôi thấy anh và anh ta hôn nhau rồi, tôi tạm thời không nói gì nhưng anh còn quản chuyện của tôi nữa thì tôi không chắc mấy tấm hình này có vào tay cha hay không đâu" Cung Tuấn nói rồi rất hả hê mà đi lên phòng mình.
Cung Lương hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi mới rời đi.
Cung Tuấn hả hê đến mức không thể ngủ được liền thay bộ đồ thoải mái, đội nón rồi ra ngoài.
Hôm nay tâm trạng cậu là tốt nhất, cậu không lái xe mà đi tảng bộ, tiện tìm một quán ăn nào đó ăn sáng luôn.
Cung Tuấn vừa qua đường thì bắt gặp một bóng người quen thuộc, cậu nhìn kĩ lại đúng là cái người mà cậu mong nhớ đêm qua.
Anh ta đang bận một bộ thể thao ngồi trong một quán mì ven đường, Cung Tuấn lập tức đi qua.
"Chào anh, tôi ngồi đây được không?" Cung Tuấn gọi thức ăn xong chỉ cái ghế đối diện nhìn anh ta hỏi.
Người đó vừa nhìn thấy Cung Tuấn vừa thốt ra được chữ Cung thì liền thu lại thay vào đó là một nụ cười.
"Cậu ngồi đi"
Cung Tuấn có chút bất ngờ, Cung Tuấn và Cung Lương nhìn giống nhau như hai giọt nước vậy, đến cả cha cậu cũng khó nhìn ra vậy mà người này nhìn một cái liền biết cậu không phải Cung Lương, Cung Tuấn cười đến rất chi là hài lòng.
"Anh tên gì? Tôi là Cung Tuấn, nhà cũng gần đây này"
Người kia nhìn cậu một cái cười cười "vậy ra cậu chính là em trai của Cung Lương đó sao? Thảo nào tí nữa tôi nhìn nhằm rồi. À tôi tên là Trương Triết Hạn, thành viên đội bóng rổ trong thành phố" Trương Triết Hạn cười vui vẻ nhìn cậu.
"Anh và anh trai tôi đang yêu nhau sao? Hôm qua vô tình thấy hai người trong quán lẩu" Cung Tuấn bày ra vẻ thân thiện chọc ghẹo nói.
"Cậu thấy rồi sao?" Trương Triết Hạn lúc này không giấu được sự buồn phiền trong mắt "cậu đừng nói chuyện này ra ngoài được không?"
Cung Tuấn đột nhiên thấy xót xót trong lòng "sao vậy? Tôi thấy hai anh rất đẹp đôi mà"
Trương Triết Hạn cười nhạt "Cung Lương không muốn công khai với tôi. Nhưng không sao, tôi đã hứa rồi chỉ ở bên thôi không cần danh chỉ cần anh ta không thay lòng là được"
Cung Tuấn thấy vô cùng khó chịu, sao cậu và Cung Lương giống nhau đến vậy nhưng xung quanh Cung Lương luôn có người nguyện ý vì anh ta mà chuyện gì cũng làm.
"Được, anh không thích tôi cũng không nói đâu, anh cho tôi xin số điện thoại đi, có gì chúng ta liên lạc, tôi cũng rất thích bóng rổ "
Nhắc đến bóng rổ Trương Triết Hạn liền rất vui vẻ, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái, cậu sắp quên luôn mục đích của mình là đến mọi điểm yếu của anh trai.
Không biết qua bao lâu cả hai mới luyến tiếc mà tạm biệt nhau, Trương Triết Hạn có buổi tập luyện tại sân bóng, ngoài là tuyển thủ Trương Triết Hạn còn là nhà văn cho một tòa soạn lớn.
Người ta đi rồi cậu cũng không có ý định ở lại quán nữa, tính tiền xong cậu lang thang mà đi về, vừa đi cậu lấy điện thoại gọi cho Sa Tử Hiên.
"Alo, làm gì gọi giờ này" đầu dây bên kia Sa Tử Hiên đang ngáy ngủ hỏi.
"Người yêu mày trong đội bóng rổ của thành phố phải không?" Cung Tuấn hỏi.
"Ừ, thì sao?"
"Anh ta có gần mày không?"
"Cái thằng này, hôm nay bị sao vậy, anh ta đi nấu cơm cho tao rồi, muốn đánh rắm gì thì lẹ" Sa Tử Hiên gắt ngủ nói.
"Hỏi giúp tao một người tên là Trương Triết Hạn, hỏi kiểu càng đầy đủ thông tin càng tốt, tối gặp sẽ nói rõ sau"
Nói dứt câu Cung Tuấn cũng cúp máy luôn, nếu Cung Lương không muốn công khai vậy sao không thử theo đuổi Trương Triết Hạn, nếu thành công anh ta sẽ thua cậu. Nghĩ như vậy Cung Tuấn rất hả hê.
"Hôm nay đúng là một ngày tốt"

- End p1-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ