Dường như tin tức Cung Tuấn sắp quay về Kinh Thành đã lọt vào tai đại điện hạ, đêm đó tại phủ Vương gia bị bao vây bới rất nhiều thích khách.
Trương Triết Hạn vốn không ngủ sâu, Bạch Vũ lúc nào cũng lảng vảng trên mái nhà vì vậy vừa có động tỉnh cả hai đã tỉnh giấc.
Người của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vốn không ít hai bên rơi vào hỗn loạn.
"Tiểu Bạch hộ giá Lâm quý phi, ở đây để ta" Trương Triết Hạn vung tay đánh bay một đám thích khách trước mặt, nhún người bay về phía Bạch Vũ nói.
Bạch Vũ gật đầu, giết chết những tên cản đường thi chuyển khinh công chạy đi.
Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn đám thích khách "giết"
Thuộc hạ của Trương Triết Hạn hô lên một tiếng đồng loạt hăng hái hơn, bọn họ vốn rất khát máu nhưng vì ở trong phủ cùng Trương Triết Hạn nên phải giấu đi bản tính của mình, giờ được chủ nhân cho phép thì ngại gì nữa.
Bên này Bạch Vũ trấn giữ phía trước viện Lâm quý phi, thấy trong phòng bật đèn Bạch Vũ hô lớn.
"Người đừng ra đây, có ta ở đây người không cần lo lắng"
Nhưng bên trong lại không nghe y mà đẩy mở cửa phòng, Bạch Vũ cau mày xoay đầu thì không tin được mà mở to mắt.
Lâm quý phi vậy mà đã bị chúng bắt được, nô tì bên cạnh bà đã bị giết chết vẫn còn gục ngay giữa phòng.
Bạch Vũ vừa đánh với bọn bịch mặt vừa nhìn tên đang giữ Lâm quý phi quát lớn.
"Ngươi muốn làm gì?"
Tên kia cười lớn không trả lời Bạch Vũ mà hạ lệnh với thuộc hạ "giữ chân y" nói xong thì túm Lâm quý phi nhảy qua vách tường.
Lúc nhảy qua mái nhà bà nhìn thấy Trương Triết Hạn không nhịn được gọi lớn "Hạn nhi cứu ta"
Trương Triết Hạn lập tức nhìn lên không suy nghĩ nhiều phi người đuổi theo.
Y đuổi theo hắn đến một mảnh đất trống, lúc này y mới nhận ra không một kẻ nào đuổi theo y cả, lòng thầm nghĩ trúng kế rồi nhưng mạng của Lâm quý phi rất quan trọng y phải đánh cược một phen.
Hắn dừng lại ở bãi đất trống đó xoay người nhìn Trương Triết Hạn, tay vẫn đặt trên cỗ Lâm quý phi.
"Thả người" Trương Triết Hạn nói như ra lệnh, chỉa kiếm về hướng hắn nói.
"Đây dường như không phải cách để cầu xin thả người thì phải" hắn ta cũng không yếu thế trước sự nghiêm nghị của y nói, tay lại không ngừng siết chặt cổ bà, khiến bà không nhịn được a một tiếng.
Trương Triết Hạn thấy vậy cau mày thu kiếm về "Ngươi muốn mạng ta thì qua đây, đừng làm hại người vô tội"
Hắn đột nhiên cười điên dại rồi từ từ kéo khăn che mặt xuống "Ngươi không nhớ ta sao lục diện hạ?"
Trương Triết Hạn trước giờ giết quá nhiều người làm sao có thể nhớ được hắn là ai nhưng y lại không muốn kích động hắn vì vậy lên tiếng "Thù là do ta gây ra, muốn báu thì cứ đổ lên đầu ta, ngươi cần gì lại phiền phức như vậy?"
"Giết ngươi quá dễ dàng cho ngươi" hắn giơ tay ra hiệu, lập tức xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng đen bao vây lấy Trương Triết Hạn. Hắn đẩy mạnh Lâm quý phi vào bên trong vòng vây đứng bên ngoài nói.
"Để ta xem không có hai tên kia ngươi làm được gì"
Lời vừa dứt đám người mặc áo đen đó xông lên vung kiếm về hướng Trương Triết Hạn và Lâm quý phi.
Trương Triết Hạn thân thủ rất nhanh vì vậy nhanh chóng bảo hộ được Lâm quý phi trong ngực mình.
"Mẫu phi ôm chặt lấy con, đừng nhìn"
Trương Triết Hạn một tay ôm bà, một tay đánh nhau với thích khách tứ phía nhìn vô cùng chật vật.
Sau một lúc nụ cười của tên đó dần dần vụt tắt, Trương Triết Hạn thật sự quá mạnh, dù cho có bị dồn vào thế như vậy nhưng y vẫn xoay sở được, dù bị thương rất nhiều nhưng chỉ là những vết xước không đủ lấy mạng y.
Dù vẻ mặt y rất điềm tỉnh nhưng Lâm quý phi trong ngực y biết rõ nhất y là sắp không xong rồi, tim y lúc này đập như sắp vỡ ra vậy, hơi thở nặng nề cố gắng che giấu đó khiến bà đau lòng không thôi.
Tên đó không nhịn được nữa cũng tự mình xuất trận, hắn một kiếm bổ xuống người Trương Triết Hạn, y không trực tiếp đỡ kiếm mà xoay nhẹ người né tránh tiện thể xử thêm hai tên bên trái. Giờ ngoài hắn ra cũng chỉ còn có bốn tên, y lúc này đã cảm nhận được cơ thể suy kiệt của mình, y cần phải tốc chiến tốc thắng.
"Mẫu phi, nấp sau lưng con đừng đi xa quá" Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai bà đẩy nhẹ bà ra phía sau.
Lâm quý phi là ngươi rất biết thời thế, lập tức chạy ra một bên đứng, còn nhặt lên thanh kiếm xem như tự trấn an mình.
Trương Triết Hạn cười dịu dàng nhìn bà rồi lập tức ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng.
"Hôm nay một kẻ cũng đừng hòng thoát"
Lời vừa dứt thân ảnh của Trương Triết Hạn đã chợt lóe, chỉ vài chiêu đã đánh hạ bọn thích khách, y quay người chỉa kiếm về hắn mà đánh tới.
Suy cho cùng võ công của hắn không tệ, cộng thêm Trương Triết Hạn đã suy yếu khiến hắn trở nên có lợi thế hơn.
Trong một lúc bất cẩn Trương Triết Hạn đã bị hắn đâm phải một nhát xuyên vai trái, rất may Trương Triết Hạn né kịp tránh tim, chỉ bị đâm xuyên qua xương quai xanh mà thôi. Trương Triết Hạn không tránh đi lập tức thừa thế rút ra con dao bên trong đai lưng hướng ngực hắn mà đâm thẳng.
Quá bất ngờ hắn không kịp phòng bị chết không kịp nhắm mắt, Trương Triết Hạn nhìn một lướt thấy đã không còn nguy ngại mới vươn tay rút thanh kiến ra khỏi vai mình.
Cơn đau truyền đến, y cắn chặt môi dưới tay phai bưng lấy vết thương tay trai cầm lên kiếm của mình tra vào vỏ.
Lâm quý phi nhanh chân chạy đến lo lắng đến sắp khóc nhìn Trương Triết Hạn "Hạn nhi"
"Mẫu phi con không sao, chúng ta trở về, nơi này ở lâu không an..." lời chưa dứt Trương Triết Hạn đã nôn ra một ngụm máu, y như không hề gì vươn tay lau đi vết máu trên môi rồi xoay người bế ngang Lâm quý phi lên phi thân chạy đi.
Ở phủ Vương gia, Bạch Vũ đã giải quyết xong những vị khách không mời mà đến vừa định đuổi theo thì một thân ảnh màu trắng đã hạ xuống đại viện, Trương Triết Hạn đặt Lâm quý phi xuống thấy Bạch Vũ ở đây y mới an tâm ngồi phịch xuống đất.
"A Hạn, ngươi sao thế này... A Hạn"
Trương Triết Hạn bây giờ không nghe được gì nữa, trước mặt y lại xuất hiện hình bóng của Cung Tuấn lúc ở ngoại thành năm xưa "Tuấn Tuấn"
Trương Triết Hạn gọi lên một tiếng rồi rơi vào hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍