[Tuấn - Hạn] Thanh mai trúc mã -End-

401 41 5
                                    

Ngày hôm sau, Cung Tuấn xem như ngày hôm qua không hề xảy ra, vẫn tốt với Trương Triết Hạn như vậy nấu ăn chăm sóc cho anh từng li từng tí như vậy chỉ khác là cậu không dè dặt động chạm với anh như trước, trên phố thì nắm tay anh đi dạo, nụ hôn mỗi lúc xuống giường, rời khỏi nhà hoặc lúc về. Cậu không còn hỏi anh trước khi làm nữa, cậu cũng không nhắc đến chuyện đêm qua.

"Anh, hôm nay em tăng ca không về nhà, anh ở nhà ngủ trước đi không cần chờ cửa em, à quên mất... Chỉ có em đợi cửa anh...." câu sau Cung Tuấn nói rất nhỏ, cậu cười khổ rồi mới lái xe rời đi.

Thấy Cung Tuấn đi rồi anh vẫn còn đứng ngây ra đó, câu cậu nói anh nghe thấy chứ, nhớ lại thì anh thật sự rất hờ hững với cậu.

Anh tăng ca lúc nào Cung Tuấn cũng ngủ gà ngủ gật trên sofa mà chờ anh, anh đi làm về muộn cũng để bụng đói mà chờ anh trở về, anh bị cảm thì thức suốt một đêm mà bận rộn nhưng anh lại chưa từng làm được gì cho cậu cả.

Đang nghĩ vớ vẩn thì Lưu Trạch Xuyên bất thình lình xuất hiện phía sau câu lấy vai của anh.
"Tiểu Hạn, nghĩ gì mà xuất thần thế"

"Buông cái móng vuốt ra, không sợ vợ anh ghen à?" Trương Triết Hạn có hơi giật mình nhưng thấy đó là Lưu Trạch Xuyên cũng không có mấy bài xích nhưng vẫn nên cách xa tên này ra một chút, Trương Triết Hạn đánh vào tay Lưu Trạch Xuyên đuổi người.

"Tiểu Lâm đâu phải người nhỏ mọn, em ấy thần tượng em như vậy cơ mà" Lưu Trạch Xuyên rút tay về cười sảng khoái với anh.

"Vâng, người của anh là tốt nhất, mà Tôn Lâm đâu? Sao hôm nay không thấy em ấy?"

"Tiểu Lâm vừa về quê rồi, ngoại của em ấy bị ngã phải nhập viện nên em ấy vừa về rồi, anh hôm nay đến là xin cho anh nghĩ vài hôm về quê với em ấy" Lưu Trạch Xuyên nói không biết ngượng cười cười với anh.

"Anh nghĩ em ba đầu sáu tay thật đó à? Đâu phải anh không biết thứ 2 tuần sau là buổi đấu thầu" Trương Triết Hạn cau mày nhìn Lưu Trạch Xuyên.

"Anh biết vậy, nhưng anh không yên tâm để tiểu Lâm đi một mình, công việc thì có thể tìm lại được nhưng em ấy chỉ có một..."

"Đủ rồi, tiểu Lâm của anh quan trọng nhất, được anh muốn đi đâu thì đi" Trương Triết Hạn cắt lời của Lưu Trạch Xuyên tức giận mà bước nhanh.

Lưu Trạch Xuyên trước giờ luôn làm theo cảm tính không phải anh không biết, anh cũng luôn thuận theo sự tùy hứng của anh ta nhưng hôm nay khi nghe thấy những lời này anh lại thấy rất tức giận, Tôn Lâm là duy nhất... Thật là trêu ngươi mà.

Lưu Trạch Xuyên nói là làm, ngay trong ngày hôm đó đã đặt vé về quê của Tôn Lâm, Trương Triết Hạn buồn cười nghe thư ký riêng báo lại, nhớ đến Cung Tuấn chắc sẽ không về nhà vậy anh cũng không về.

"Mang tất cả hồ sơ của hai người họ lên đây, những thông tin về gói thầu cũng như hồ sơ trong vòng ba năm nay tổng kết lại rồi mang lên đây giúp tôi" Trương Triết Hạn tựa người ra sau ghế lên tiếng.

Thư ký vâng một tiếng lập tức đi ngay, Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc vẫn là nên nhắn cho cậu một tin thì hơn.
Trương Triết Hạn nhìn điện thoại một lúc lâu, cứ nhắn rồi xóa, nhắn rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần anh mới gửi đi một câu.
(Hôm nay anh tăng ca sẽ không về nhà) thấy nhắn như vậy thì quá hờ hợt nên anh lại nhắn thêm một câu.
(Lần sau nhất định anh sẽ chờ em)

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ