[Tuấn - Hạn ] Ta vì ngươi vào sinh ra tử end

564 70 12
                                    

Đêm đến Cung Tuấn theo lời của Bạch Vũ đến viện sau, Bạch Vũ đã ở đó, trên tay là hai vò rượu nhỏ, y không quay đầu nhưng vẫn biết Cung Tuấn đã đến.
"Ngồi đi, uống một ta một chút" Bạch Vũ đưa một vò sang nói.
Cung Tuấn nhận lấy vò rượu ngồi xuống cạnh y.
"A Hạn đâu rồi?" Bạch Vũ hỏi.
"Ngủ rồi, uống thuốc an thần nên nghĩ ngơi rồi"
"Vậy thì tốt, chuyện này không nên để y biết thì hơn"
Bạch Vũ uống một hớp rượu nhìn trời "Ta sắp hết thời gian rồi, trước khi rời đi ta muốn cho ngươi biết một sự thật"
Cung Tuấn im lặng chờ Bạch Vũ nói tiếp, hắn có cảm giác thứ Bạch Vũ sắp nói ra chính là thứ mà hắn đang tìm kiếm.
"600 năm trước trong lúc đi câu hồn ta đã đến Cung gia trang, nơi ta ngửi thấy mùi tử khí rất đậm, lúc đó ngươi đang bị nhốt dưới thủy lao, bọn người kia muốn ngươi giết chết Trương Triết Hạn nên đã ra sức chèn ép ngươi nhưng ngươi lại nhất quyết không chấp nhận, ta lúc đó đã đọc nhằm tên ngươi và huynh trưởng của ngươi vì vậy đã câu mất hồn ngươi còn làm vỡ mất của ngươi một phách, ta đã cố gắng tìm lại mảnh vỡ đó nhưng lại muộn một bước, Trương Triết Hạn đã tự sát, ta trước tiên liền đưa hồn phách các ngươi về địa phủ. Y vậy mà đã chạy đến cầu Nại Hà trước, y là chờ ngươi nhưng lúc đó một phách của ngươi đã vỡ không thể nhớ được y nữa." Bạch Vũ nghẹn lời uống một ngụm rượu cho thông giọng lại tiếp tục "Lúc đó ta thấy y đau khổ như vậy khiến một người vô tâm vô tình như ta cũng không nhịn được mà đau đớn, Long ca đến đưa hồn Trương Triết Hạn đi luân hồi nhưng y lại không muốn quên ngươi, muốn xin Mạnh Bà cho y một kiếp người không quên mất ngươi. Mạnh Bà ban đầu không đồng ý nhưng ngươi biết không, y đã quỳ đó dập đầu miệng không ngừng nói 'cầu xin bà'. Mạnh Bà vì hành động đó của y làm cho dao động nhưng cái giá phải trả là y phải chịu 3 kiếp bị ngươi giết chết để đổi lấy một kiếp người bên ngươi"
Cung Tuấn mở to mắt không tin được, mắt đã có chút cay, nhưng hắn không cắt lời Bạch Vũ chờ y nói tiếp.
"Kiếp thứ nhất, y hóa thành một con sói hoang, y thấy ngươi sắp bị nương tử và tình nhân ả hạ độc nên đã nhảy vào nhà cắn chết ả, ngươi đi săn trở về thấy y giết chết nương tử liền một đao chém chết y"
"Kiếp thứ hai, y là một cây đào trước viện của ngươi, cùng ngươi lớn lên nhưng khi ngươi yêu và thành thân với nương tử của ngươi, nàng ta không thích hoa đào nên ngươi đã vì nàng mà cho người đốn bỏ cây đào ấy"
"Kiếp thứ ba, y là một con cáo hoa lớn luôn âm thầm đi phía sau ngươi, hôm đó người ngươi thầm thích muốn có một chiếc áo long cáo, ngươi liền vào rừng giết ngay y, lột da mang về cho nàng ta"
Cung Tuấn thấy tim mình đau âm ỉ, nó đau như có ai đâm vạn đao vào tim vậy, Trương Triết Hạn sao huynh lại làm như vậy? Ta không xứng.
"Khi chịu xong kiếp thứ 3, Mạnh Bà hỏi y có đau khổ không? Có hối hận không? Ngươi biết y trả lời thế nào không?"
Bạch Vũ im lặng chờ Cung Tuấn một chút nhưng lại không đợi hắn trả lời Bạch Vũ đã lên tiếng "y nói 'Hắn đang chờ ta, chỉ cần hắn sống tốt ta chết thêm vạn kiếp cũng tuyệt đối không oán' lúc đó ánh mắt của y rất kiên cường. Khi y bước vào luân hồi rồi Mạnh Bà mới thở dài nuối tiếc, thật ra kiếp này chính ngươi sẽ tự tay giết chết y trên chiến trường. Ta không muốn thấy y đau khổ vì vậy đã kéo hắc vô thường là Long ca đến đây bảo vệ y, may mắn là bọn ta đến kịp y chưa hoàn toàn chết đi vẫn có thể cứu sống. Có lẽ ngươi không nhớ 10 năm trước, trận đánh dẹp loạn quân Nô năm xưa ngươi đã giết nhằm Trương Triết Hạn, khi đó y nghe tin người bị quân Nô bao vây đã mở đường máu đi cứu ngươi, lúc đó ngươi nhằm y là kẻ thù đã vươn cung bắn chết y. Chắc ngươi cũng có nghe qua lục hoàng tử của An Lạc quốc tử trận nhĩ"
"Y chính là lục hoàng tử? Không phải thái tử điện hạ sao?" lúc này Cung Tuấn mới không nhịn được lên tiếng hỏi.
Bạch Vũ lắc đầu "Khi được bọn ta cứu sống y đã âm thầm quay về An Lạc quốc, vô tình nghe thấy kế hoạch họ muốn ám sát ngươi mở cửa máu từ bên trong, Trương Triết Hạn vì vậy nhân lúc đưa dâu đã giết chết toàn quân của thái tử, thay toàn bộ người của y, trong đó có ta và Long ca. Cung Sở từng có qua lại với Trương Triết Hạn vì vậy vừa mở của thành liền nhận ra y là ai, nhưng y lại không giết Cung Sở, y là muốn đoạt lấy mảnh đất Tô Châu, thực hiện một lời hứa gì đó với ngươi, ta có hỏi nhưng y không nói"
Trong đầu Cung Tuấn lúc này lại thoáng qua câu nói 'đến Tô Châu sống an an ổn ổn'
"Cung Tuấn, y khổ nhiều rồi, ngươi hãy chăm sóc tốt cho y" Bạch Vũ đứng dậy vỗ vai Cung Tuấn cười cười rồi phi người rời đi.
Cung Tuấn trở về phòng, Trương Triết Hạn bây giờ đã mặc một bộ y phục trắng của một công tử, tay áo dài phiêu dạt theo từng chuyển động của y vô cùng đẹp mắt.
"Tuấn, ngươi về rồi? Ngươi uống rượu sao?"
Cung Tuấn không nói lời nào, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phức tạm và hỗn loạn, cứ nghĩ đến y đã mang loại cảm giác gì khi bị hắn giết chết thì hắn lại cảm thấy mình không xứng đáng có được y.
Năm xưa chứ nghĩ y là một vương gia vô tình, một sát thủ vô cảm nhưng y lại.... Sao y lại làm như vậy?
"Tuấn? Ngươi sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ" Trương Triết Hạn thấy mắt Cung Tuấn đã đỏ lên, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống khiến y hoảng loạn, y đi đến nắm hai cánh tay hắn lo lắng hỏi.
Cung Tuấn mở miệng nhưng giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng, hắn bước đến ôm chầm lấy y, vùi mặt vào cổ y lặng lẽ rơi nước mắt.
Trương Triết Hạn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, y ôm chặt lấy hắn tay vuốt vuốt mái tóc dài của hắn.
"Hạn Hạn, ta yêu huynh"
Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu "ừ ta cũng yêu ngươi"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ