[Tuấn- Hạn] Anh em End

647 69 8
                                    

Hôm nay là cuối tuần, nếu là ngày bình thường Cung Tuấn sẽ lôi Sa Tử Hiên đi chơi ở đâu đó hay như những lần gần đây là đến xem anh tập bóng, nhưng hôm nay ngay cả thú vui ra khỏi cửa cũng không muốn.
Cả tuần nay cậu đều đóng rể ở quán, cậu về nhà sợ phải chạm mặt Cung Lương, cậu không muốn nhìn thấy Cung Lương lúc này cậu sợ mình sẽ đánh anh ta mất. Cậu cũng không muốn lang thang bên ngoài sợ phải chạm mặt anh, cậu không biết phải đối mặt với Trương Triết Hạn như thế nào nữa, giận thì cũng có giận đó nhưng lại có gì đó không nỡ lại thêm một chút hối tiếc.
Cung Tuấn đang nằm dài trên bàn vô định mà nhìn màng hình camera thì lại thấy thứ khiến cậu cau mày.
Cung Lương và Minh Minh đang ăn tối với nhau ở tầng 1 của nhà hàng. Họ đang nói cái gì đó với nhau, do Cung Lương ngồi quay lưng về phía camera nên cậu không nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng Minh Minh lại ra vẻ rất đắt ý, cô nhăm nhi ly rượu cười nhẹ nhàng nói chuyện với Cung Lương.
Sau một lúc lâu Cung Lương đưa cho cô xem gì đó trên điện thoại, cô ta tức giận đứng bật dậy, có lẽ Cung Lương nói cái gì đó cô ta không bỏ đi mà cau mày ngồi lại ghế.
Lại sau một lúc nữa Cung Tuấn thấy Minh Minh rơi nước mắt, ôm mặt mà khóc, Cung Lương đi sang vỗ vỗ vai cô, Minh Minh cứ thế mà ôm ngang eo Cung Lương vùi mặt vào ngực Cung Lương mà khóc, Cung Lương không đẩy cô ra mà chỉ thở dài đứng yên đó vỗ vỗ lưng cô an ủi.
Cung Tuấn không nhìn được nữa, cái con người này sao lại có thể như vậy, đã có Trương Triết Hạn rồi còn ở bên ngoài dỗ dành một người khác.
Cung Tuấn chạy ra khỏi phòng quan sát chạy thẳng lên tầng 1. Cậu không cần biết đầu đuôi gì vừa nhìn thấy Cung Lương liền kéo tay anh đấm cho anh một đấm vào mặt.
Minh Minh giật mình buông Cung Lương ra đứng sang một bên.
"Cung Tuấn? Sao anh nói hôm nay hẹn có một mình tôi"
Cung Lương một tay ôm mặt trái nhìn Minh Minh "A Tuấn xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, những việc chúng ta nói vừa rồi sẽ không để người thứ 3 biết, em yên tâm. Em về trước đi A Tuấn để anh nói chuyện"
Minh Minh bán tính bán nghi lấy túi rồi rời đi. Cung Lương chờ Minh Minh đi rồi mới nhìn Cung Tuấn.
"Chúng ta đến một chỗ nào đó nói chuyện đi, nơi này không tiện"
Cung Tuấn không trả lời xoay người đi trước, Cung Lương theo chân phía sau.
Cung Tuấn dẫn Cung Lương đến phía sau đường thoát hiểm của nhà hàng, Cung Tuấn mặt đầy khó chịu nhìn Cung Lương như chờ anh lên tiếng.
"Sao em lại tức giận? Em vốn không muốn kết hôn với Minh Minh mà?" Cung Lương hỏi.
Câu này của Cung Lương ngoài dự liệu của Cung Tuấn, cậu tức giận thì liên quan gì đến hôn sự với cô ta.
"Anh đừng có giả vờ, tôi tức giận liên quan gì đến vụ hôn sự đó, tôi đánh anh là vì anh đang phản bội anh Hạn, lần trước anh ấy đã tha thứ cho anh, lần này anh lại định phản bội anh ấy một lần nữa à? Lại còn là Minh Minh " Nói đến đây Cung Tuấn như vỡ lẽ lườm Cung Lương "Hay anh và cô ta hợp tác để có được thứ hai người muốn"
Cung Lương nghe Cung Tuấn nói xong chẳng những không tức giận mà còn cười lớn.
"Anh cười cái gì? Tôi nói đúng tâm tư của anh rồi đúng chứ. A Lương tôi không ngờ anh là người như vậy"
Cung Lương bất ngờ vươn tay xoa đầu Cung Tuấn như lúc nhỏ.
"Em đến bao giờ mới chịu lớn đây"
Cung Tuấn tức giận đẩy anh ra định đấm anh thêm một phát thì lại thấy Cung Lương rủ mắt lên tiếng.
"Ngày mai A Hạn phải phẫu thuật rồi"
Nắm đấm Cung Tuấn đã giơ lên nay bất động tại chỗ mở to mắt không tin vào tai mình hỏi lại "anh vừa nói gì?"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ