[Tuấn - Hạn] Không cùng một thế giới end

261 23 5
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp nói đúng, là bốc hơi, số điện thoại của Trương Triết Hạn trong máy mọi người đều tự động bị xóa đi, căn nhà của anh từng ở giờ toàn là bụi giống như suốt mấy năm chưa từng có ai dọn dẹp, những người hàng xóm cũng không nhớ từng có người tên là Trương Triết Hạn ở đây, hỏi họ thì họ lại không nhớ.

Còn về Cung Tuấn, con trai của cậu đã tỉnh thằng bé cũng giống như anh một vết thương của không có, chỉ do chấn động mạnh nên mới hôn mê mà thôi, Cung Tuấn biết hôm đó chính là anh đã cứu cậu, lá bùa hộ thể đó thật sự đã bao bọc được cậu một chút tổn hại cũng không có.

Nhớ đến đêm đó đúng thật là một đêm đáng sợ, Cung Tuấn đang lái xe trở về thì bên ngoài cửa xe vang lên tiếng ai đập vào kính xe, anh đã nhìn vài lần nhưng không thấy ai cả, mẹ con A Tuyết cũng không hề nghe thấy thanh âm đó, Cung Tuấn liền biết là bọn không sạch sẽ làm ra, Cung Tuấn giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục lái xe nhưng thứ khiến cậu hoảng hốt là không biết từ lúc nào, một người đã ngồi ghế sau xe, toàn thân ông ta là máu, một bên mắt đã bị móc mất để lại một lỏm sâu hút, mắt bên kia thì đỏ ngầu nhìn Cung Tuấn, ông ta cười lên máu từ trong miệng ông ta tràn ra ngoài, ông từ từ tiến lại gần với Cung Tuấn hít vào một hơi rồi bất thình lình túm lấy cổ Cung Tuấn bóp chặt. Cung Tuấn bất ngờ buông tay lái kéo tay ông ta ra, bùa hộ thân của anh vậy mà không có tác dụng với tên này, do cậu đột nhiên buông tay lái, xe cứ thế mà tông thẳng vào một gốc cây lớn bên đường, A Tuyết do va đập quá mạnh lại còn bao bọc đứa trẻ nên không may mất mạng, Cung Tuấn chỉ còn chút hơi thở hoi hóp, lúc đó cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cậu, rồi đặt một thân thể ấm áp lên người cậu, cậu vừa mở mắt định xem người đó là ai thì chiếc xe phát nổ. Trương Triết Hạn vậy mà lạnh lùng nhìn A Tuyết chết.

Cung Tuấn cũng không thể trách anh, nhưng lại không chấp nhận được sự lạnh nhạt đó của anh.

Nhóm người của Châu Dã cũng có vài lần ghé thăm cũng như báo cho cậu biết Mã Văn Viễn đã giúp cậu làm hậu sự cho A Tuyết rồi, người nhà của A Tuyết đã mang hài cốt của cô ấy về bên ngoại để chôn cất. Cung Tuấn cũng thấy rất biết ơn bọn họ, chỉ là những người mới quen nhưng họ lại đối đãi với cậu rất tốt.

"À, Anh Tuấn..." Châu Dã có chút khó mở miệng cứ ấp úng mãi, hiếm lắm mới thấy Châu Dã như vậy, Cung Tuấn nhìn sang cô không hối thúc chờ cô lên tiếng.

Sau một lúc đấu tranh tâm lí thì Châu Dã vẫn là nên hỏi ra thôi "Anh Tuấn, anh còn số điện thoại của Anh Hạn không?"

Cung Tuấn bất ngờ khi nghe cô hỏi như vậy, cậu thật sự giận Trương Triết Hạn đó nhưng không trẻ con đến mức xóa số điện thoại như vậy.

"Vẫn còn, anh không có ý định xóa nó"

"Không phải là anh xóa, mà là nó có tự biến mất hay không."

Cung Tuấn khó hiểu lấy điện thoại của mình ra kiểm tra, cậu nhớ lần trước mình lưu anh là "Anh Trương" nhưng kiếm mãi không thấy, "Anh Hạn" cũng không có, lúc này Cung Tuấn mới cau mày.

"Số bị mất rồi, anh nhớ mình chưa động vào mà"

Châu Dã thở dài đầy thất vọng, cô cứ nghĩ hôm nay lại nhà thăm cậu là có thể tìm được cách liên lạc với anh, vì cô nghe được mỗi lần Trương Triết Hạn bên cạnh Cung Tuấn tim đập rất nhanh, rất hồi hộp, cô luôn đinh đinh anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Cung Tuấn. Thấy cô như vậy Cung Tuấn lại thấy bất an.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ