"Cậu về nhà ngủ đi, tôi không sao đâu" Trương Triết Hạn bất đắc dĩ ngồi đối diện Chu Diệp Long nói.
"Sếp có lệnh ở đây chăm sóc cậu, cậu ấy không lệnh điều về thì tôi cũng hết cách" Chu Diệp Long cười hì hì lấy điện thoại ra vừa nghịch vừa trả lời anh.
Thật hết cách với cái gia tộc này, từ nhỏ Long ca và tiểu Long đã nghe lệnh Cung Tuấn rồi anh không nghĩ đến giờ vẫn còn y chang xưa.
"Vậy cậu ăn gì chưa, ăn cùng tôi luôn này, anh hai cậu nấu đấy" Trương Triết Hạn hết cách lắc đầu nhìn tiểu Long hỏi.
"Anh hai nấu sao? Biết vậy không ăn với chị rồi, thôi cậu ăn đi" tiểu Long tiếc nuối bĩu môi nói.
"Vậy cậu tự chơi đi, tôi ăn xong rồi còn phải viết báo cáo nữa" Trương Triết Hạn đứng dậy đi vào bếp.
"Báo cáo? Báo cáo gì vậy?" tiểu Long ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn thắc mắc hỏi.
"Nhờ phúc của một số người mà tôi đi trễ, giờ phải viết báo cáo đấy, cậu nghĩ xem là báo cáo gì nhĩ" Trương Triết Hạn quay đầu mỉm cười tím mắt nhìn Chu Diệp Long nói.
"Ồ..." Chu Diệp Long tự biết một số người đó có bao gồm cả mình nên tốt nhất im lặng xem tivi để khỏi bị mắng vì vậy rất tự giác mà tiếp tục chơi game trên điện thoại.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, anh trở về phòng làm hết những công việc còn dang dở của mình, đến nữa khuya anh ra bếp lấy nước uống thì thấy tiểu Long đã ngủ gục trên ghế sofa, anh liền đi vào trong lấy chăn của mình ra đấp lên cho cậu rồi mới quay về phòng làm việc của mình.6h sáng, như một thói quen cho dù anh ngủ lúc mấy giờ thì 6h sáng anh vẫn sẽ thức dậy đúng giờ. Anh ra bếp chuẩn bị bữa sáng thấy Chu Diệp Long vẫn còn ngủ say nên anh cố nhẹ tay nhất có thể để không đánh thức cậu ta.
Trương Triết Hạn ra khỏi nhà để mua thêm ít nguyên liệu về làm bữa sáng cho Chu Diệp Long, tiện thể cũng như chạy bộ mỗi buổi sáng.
Chu Diệp Long giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, cậu ngồi bật dậy nhìn xem đó là ai gọi, nhìn thấy đó là Cung Tuấn cậu lập tức nghe máy
"Tiểu Long cậu mau trở về nhanh, bọn Shikiku đã hành động rồi, bọn chúng đã chiếm được khu 6, cậu mau trở về lo vụ này đi" giọng nói gấp gáp nhưng rất uy phong của Cung Tuấn làm tiểu Long biết mọi chuyện không hề đơn giản một chút nào.
"Tôi biết rồi" Chu Diệp Long gật đầu chỉ nói một câu rồi lập tức cúp máy chạy ra khỏi phòng.
Khi ở cửa hàng gần nhà Trương Triết Hạn thấy Chu Diệp Long có vẻ rất gấp gáp chạy đi anh liền biết chắc do Cung Tuấn điều đi đâu đó rồi cũng nên, anh cũng không để tâm nữa, vì anh đã quá quen với cảnh lượn qua lượn lại của hai anh em nhà này rồi.Quả nhiên y như anh đã nghĩ, hiệu trưởng đã đình công anh 1 tuần để kiểm điểm, trước giờ ông ấy không thích anh giờ đã có cơ hội để phạt anh chắc ông ta cũng phải cảm tạ trời phật và phải rất cảm ơn Cung Tuấn đây.
Ông ta ghét anh không phải vì anh yếu kém gì mà là ngược lại, anh hát hay, giỏi thể thao, từng đoạt giả karate toàn quốc khiến tất cả những học sinh trong trường còn nghe lời anh hơn là nghe lời ông ấy, vì vậy chức hiệu trưởng của ông có nguy cơ bị mất nên ông không ưa gì anh cũng là điều hiển nhiên.
Do bị đình chỉ nên anh không có việc gì làm trong thời gian này, anh quyết định đi làm thêm để kiếm thêm một ít. Anh là kiểu người tham công tiếc việc, anh mà ngồi một chỗ thì cả người liền ngứa ngáy.
Anh đến một club để xin việc bán thời gian vừa nhìn thấy anh chủ quán liền rất vui vẻ nhận lời ngay, còn cho anh chọn công việc hợp với mình.
"Ai chà... Cậu thích làm pha chế hay phục vụ đây?" giọng nói đầy ma mị của cô chủ quán làm anh hơi rợn người nhưng vì không biết nên làm gì trong thời gian này nên đành làm vậy.
"Tôi chỉ làm phục vụ thôi được rồi, tôi không biết về pha chế rượu đâu" giọng cười ngượng của Trương Triết Hạn chí là vũ khí chí mạng nhất đối với đối phương, vừa nhìn thấy anh như vậy cô chủ quán như muốn xỉu ngang cười gật đầu liên tục.
"Được được, cậu muốn làm phục vụ thì làm phục vụ, quán mở cửa lúc 6h30' tối và đóng cửa lúc 11h30' sau khi đóng cửa tất cả nhân viên phục vụ phải ở lại dọn dẹp cậu đồng ý không?"
Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý " vậy khi nào tôi mới có thể vào làm được vậy?"
Bà chủ liền rất hưng phấn mà trả lời ngay " tối nay, tối nay đi có được không?"
Nhìn cô ta như vậy anh là không biết mình đi xin việc hay cô ta mới là người đi xin việc nữa.
Thấy gương mặt hớn hở của cô ấy anh lại nghĩ bộ mình có sức hấp dẫn đến vậy sao? " dạ. Vậy tối nay tôi sẽ đi làm đúng giờ, chào ạ"
Trương Triết Hạn nói xong thì gật đầu cười chào tạm biệt khiến chủ quán đơ người ra mà vẫy tay theo bóng lưng anh.
Sau khi anh ra khỏi club thì thở phào nhẹ nhõm, vui vui vẻ vẻ mà tự thưởng cho mình một buổi ăn trưa thịnh soạn, lòng vẫn thầm chửi Cung Tuấn vì gây phiền phức cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍