[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả -phần 3-

121 17 1
                                    

Ngày Cung Tuấn xuất viện, Triệu Mẫn cũng đến, anh vừa định mở cửa xe để đón Cung Tuấn nhưng khi thấy Triệu Mẫn chạy đến bên cạnh cậu động tác mở cửa xe của anh liền dừng lại. Anh biết rõ Cung Tuấn sẽ chọn Triệu Mẫn sự xuất hiện của anh chỉ làm Cung Tuấn thêm khó chịu.

Cái ôm ngày hôm đó đúng là một kí ức tốt đẹp, dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là thương hại nhưng đủ rồi anh chỉ cần như vậy thôi.

Trương Triết Hạn vừa định lái xe đi thì một tiếng gõ cửa kính vang lên, Trương Triết Hạn nhìn thấy là Cung Tuấn thì mặt hiện rõ sự vui mừng nhưng ngay lập tức che giấu đi mà mở cửa.

Cung Tuấn lên xe ngồi yên vị anh vẫn chưa hoàn hồn thì cậu mới bật cười "Anh sao vậy? Không định lái xe đi sao?"

"À ờ" lúc này Trương Triết Hạn mới nhấn chân ga nà lái xe, thấy tâm tình anh vui như vậy Cung Tuấn vừa tội lỗi vừa hưởng thụ mà nhìn gương mặt xinh đẹp này, nhìn thế nào cậu cũng thấy anh là gu của cậu, trước nay vì lí do gì mà anh lại yêu cậu? Vì lí do gì mà cậu lại đẩy anh ra xa?

"Hạn!" Cung Tuấn đột nhiên gọi.

Trương Triết Hạn cũng theo bản năng mà trả lời ngay lập tức "có tôi"

Cung Tuấn không biết tại sao cứ cảm thấy cậu đã quên một cái gì đó rất quan trọng về anh nhưng cố thế nào cũng không thể nhớ được "Sao anh lại thích em vậy?"

Bị hỏi một câu hỏi bất ngờ nhưng Trương Triết Hạn lại rất nghiêm túc, anh xem chuyện mình yêu Cung Tuấn là một phần của mình rồi "Vì cậu xứng đáng để tôi yêu, dù là mặt nào chỉ cần là cậu tôi đều sẽ yêu"

Bị câu trả lời nghiêm túc đó làm cho cảm động, khi xưa ba cậu cũng nói với mẹ như vậy, hai người ân ân ái ái rất hạnh phúc, khi lớn lên cậu cũng đã mơ ước có một người như vậy bên cạnh, nhưng người cậu chọn là là Triệu Mẫn mà không phải anh. Còn anh ngoài cậu ra chưa bao giờ có một sự lựa chọn khác.

"Em sẽ trân trọng tình cảm này" Cung Tuấn cũng rất nghiêm túc mà đáp lời, vốn dĩ Trương Triết Hạn nói ra đã chuẩn bị trước tinh thần bị cậu ghét bỏ hoặc lập tức đòi xuống xe, nhưng câu trả lời ngoài ý muốn này lại làm anh mất đi sự tỉnh táo như thường ngày lấp bấp "thật... thật sao?.... cậu ...không cần miễn....cưỡng đâu"

Cung Tuấn vui vẻ bật cười vươn tay dịu dàng xoa gáy anh "Em nói thật, từ hôm nay em sẽ tìm hiểu anh, sẽ không lợi dụng anh, cũng sẽ không để anh gặp nguy hiểm"

Trương Triết Hạn vậy mà chỉ vì một cái xoa dịu dàng này mà nước mắt chực rơi, anh lái xe tấp vào một bên đường mà vỡ òa. Con người nhiều lúc kì lạ lắm, họ có thể mạnh mẽ cứng cỏi suốt  ngần ấy năm nhưng chỉ cần nhận một chút dịu dàng họ liền trở nên yếu đuối, anh cũng vậy, dù bị xa lánh, nói xấu, bị mắng chửi sau lưng nhưng anh chưa bao giờ để tâm hay tủi nhục vì nó, anh chỉ cần Cung Tuấn là được nhưng nay lại vì một câu nói rất có thể là một câu nói xuông thôi vậy mà làm anh không kìm được mà khóc.

Cung Tuấn vô cùng lúng túng, cậu không biết anh bị gì? Sao lại như vậy nhưng cậu biết vào lúc này mình không được để anh một mình gánh chịu, Cung Tuấn tháo dây an toàn của cả hai vươn người kéo Trương Triết Hạn sang để mặt anh vùi vào vai của mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ