Chờ lâu quá không thấy anh gọi đến, cậu đấu tranh tâm lý rất lâu sau đó mới nhắn tin cho Trương Triết Hạn [Anh xong việc chưa? Em đến đón anh?]
Rất lâu sau mới có tiếng tin nhắn [Không cần, em đến nhà anh trước đi, mật khẩu vào cửa là sinh nhật anh]
Sinh nhật anh? Cung Tuấn nhanh chóng lên mạng tìm thông tin của anh, biết được thông tin xong không nói hai lời chạy đi mất.
Đến nơi, mở cửa vào trong, căn hộ tuy không lớn nhưng lại rộng rãi, trang trí tao nhã với màu trắng là chủ đạo, cậu vừa bước vào đã đá phải một sinh vật lông mềm.
Nó khó chịu lườm cậu rồi ngoe nguẩy đuôi nhảy lên ghế sofa nằm. Cậu cười bất lực nhìn nó, "chủ mày ôn hòa lắm mà, mày lại khó ở thế chân ngắn"
Nó như hiểu được lời cậu meo meo vài tiếng tỏ thái độ. Cung Tuấn ngồi xuống cạnh nó vuốt vuốt đầu nó chờ anh trở về.
Qua không lâu anh bước vào, tay còn mang rất nhiều túi. Anh bước vào thấy cậu đang vuốt đầu mèo nhỏ tâm tình anh tốt hơn hẳn, bao nhiêu lời Lương Tác nói vừa nãy anh cũng quăng ra sau đầu.
"Em đến lâu chưa?" anh hỏi.
"Anh Hạn, em mới đến thôi" Cung Tuấn chạy đến giúp anh cằm túi "em giúp anh"
Anh đi đến ghế sofa vuốt vuốt mèo nhỏ rồi cùng vào bếp với cậu.
Cả hai cùng nhau làm bếp rất vui vẻ, đúng vui vẻ theo một con mắt khác nhưng trên thực tế, anh đang bất lực với cậu. Cậu không thể phân biệt được muối và đường, rửa rau là luống cuống tay chân, nói chung cậu đúng chuẩn một chàng trai ngoài xã hội còn nhà bếp thì đừng vào nữa cảm ơn.
Sau một lúc vật lộn cùng anh, cậu cũng đã thành công không phá hỏng buổi ăn này, cả hai bưng thức ăn ra bàn, anh đi cho mèo nhỏ ăn sau đó mới quay lại ngồi đối diện cậu.
"Em ăn thử xem hợp khẩu vị em không?" Anh đưa qua cho cậu một cái cánh gà hỏi.
Cậu cắn một miếng giòn rụm cười đến típ cả mắt "ngon lắm, anh Hạn anh thật tài giỏi a"
Trương Triết Hạn cười ngọt ngào nhìn cậu, bảo cậu ăn chậm thôi rồi cũng nâng bát.
Ăn uống no nê, anh rót cho cậu một ly nước rồi tự mình cằm một ly nước ngồi đối diện cậu trên bàn ăn.
"A Tuấn này, từ nay chúng ta đừng qua lại nữa" Trương Triết Hạn do dự một lúc rồi cũng nhìn cậu nghiêm túc lên tiếng.
Cung Tuấn ban đầu là bất ngờ sau đó là khẽ chau mày đặt ly nước lại bàn nghiêm túc nhìn anh "Tại sao?"
"Anh đã rất vất vả mới được người khác công nhận, anh không thể để người khác nghĩ anh vì quan hệ với em, với Cung thị mới có được ngày hôm nay" Trương Triết Hạn dừng một chút rồi lại lên tiếng "Anh nói ít mong em hiểu, bữa cơm hôm nay xem như cảm ơn em, cũng xin lỗi em"
Cung Tuấn im lặng khá lâu nhìn anh, cậu mong chờ anh sẽ cười với cậu và nói 'em bị lừa rồi' nhưng chờ mãi mà anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó. Không lẽ tình cảm của cậu chưa kịp lớn đã bị tàn lụi như vậy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Dragostetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍